# Chương 46

33 2 0
                                    

Viên Hoàng Định lúc này rất không tập trung, luyện võ với Bạch Nhạn trúng hai chiêu phun cả máu, trong trù phòng để thức ăn cháy khét hoặc là không châm thêm nước hoặc là thức ăn nêm quá tay.

Có lần không vùi than lại, nửa đêm lửa bừng lên làm cháy rụi nửa căn trù phòng.

Tập thể ám vệ, ảnh vệ, hạ nhân, toàn bộ đều nhịn đói. Trong lúc chờ sữa chữa miễn cưỡng mua tạm thức ăn ngoài hoặc nấu luôn trong sân.

"Làm sao vậy?". Sở Bạch Ngọc buồn bực hỏi, đẩy tô mì qua cho Viên Hoàng Định thưởng thức.

"Không ngon à?".

Sở Bạch Ngọc không đáp, tự rót trà uống. Viên Hoàng Định hoài nghi gắp lên một đũa mì bỏ vào miệng.

"Mặn quá". Hắn nhè ra vội vàng nâng trà uống vào, cái quái quỷ gì vậy, sao lại mặn như thế.

"Ngươi rốt cuộc là làm sao?". Sở Bạch Ngọc phát giận, cả ngày thơ thẩn không tập trung, thật ra là có chuyện gì không nói được.

"Ta đi nấu bát mì khác". Viên Hoàng Định nhấc chân chạy đi.

"Đứng lại".

"Thất Dạ, quay trở lại cho ta". Sở Bạch Ngọc đập bàn ra lệnh.

"Không có gì cả mà". Viên Hoàng Định đáng thương kể khổ, chuyện kia làm sao mà nói ra được.

Thái độ cứng đầu không khai báo làm Sở Bạch Ngọc tức giận, y vung tay áo xoay người bỏ vào phòng.

"A, được rồi, được rồi". Viên Hoàng Định đầu hàng, nói gì thì nói chứ không thể để Tiểu Bạch phát cáu.

Ôm người đến giường, Viên Hoàng Định lựa chọn lời nói thích hợp kể lại, tất nhiên bỏ qua chuyện gả cho Tam hoàng tử.

"Chỉ có như vậy?". Sở Bạch Ngọc hồ nghi, nếu chỉ có vậy mấy ngày nay ngươi mất hồn là thế nào. Hơn nữa chuyện hắn nói có khác là bao so với nhị hoàng huynh kể lại cho y nghe đâu.

"Thật chỉ có như vậy".

"Ta không nói dối ngươi, tin ta được không?". Viên Hoàng Định hôn lên tóc Sở Bạch Ngọc, tâm can thật là rối rắm như tơ vò.

"Muốn trẫm xuất binh cho ngươi mượn không thành vấn đề, nhưng trẫm có một điều kiện. Tam hoàng đệ ngao sơn tứ thủy sắp trở về, giao tình của ngươi và y lúc bé rất tốt. Trẫm muốn ngươi sau khi lấy lại Viên quốc, bình ổn một năm, một năm sau tự mình đến đây cầu thân gả cho Tam hoàng đệ".

Lúc trước Viên Hoàng Định háo hức muốn gặp lại cố nhân, chấp niệm về tình cảm thật sự không thay đổi được.

Cuối cùng xảy ra bao nhiêu chuyện lại động tâm với người khác. Vận mệnh thật kì lạ, lặng lẽ đi sang đường lại trói buộc hắn với Sở Bạch Ngọc.

Tam hoàng tử là chấp niệm, Tiểu Bạch là động tâm, trái tim nghiêng về bên nào hẳn là không cần nói đến, Sở hoàng làm khó hắn hay đúng ra hắn tự làm khó mình. Viên Hoàng Định từng hứa với Sở Bạch Ngọc đón y về, không gả cho Tam hoàng tử thì vĩnh viễn có lỗi với Viên gia, mối thù giết cha giết mẹ không bao giờ trả được.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now