Chương 2: Dự cảm

2.3K 234 21
                                    

"Mau trốn đi."

Hạ Trầm chỉ có thể bất lực nói một câu này. Anh buông tay cậu sinh viên kia ra rồi xoay người theo dòng người chạy về phía cổng trường, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra mở mục hot search.

Không có tin gì liên quan.

Nhưng khi anh nhập từ "xác sống" vào thanh tìm kiếm thì mọi việc đang thực sự xảy ra lại như một thế giới khác.

Tất cả đều là những bài đăng mới nhất, hầu hết đều về một vụ việc xảy ra ở tuyến tàu điện ngầm ở thành phố B, số ít thì đề cập đến sân bay ở thành phố A.

Thành phố A, nơi anh hiện đang sinh sống, và thành phố B là hai tỉnh thành liền kề nhau nhưng cũng phải mất ít nhất sáu, bảy giờ đi xe. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã lan đến đây, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm.

Mà gia đình anh đang ở thành phố B, nơi đó là quê hương của anh.

Hạ Trầm thân cao chân dài, là người nhanh nhất trong đám người đang vội vã chạy trốn, vậy nhưng anh không thể không đi chậm lại để tìm số điện thoại của mẹ rồi bấm gọi.

Máy bận.

Anh lại thử gọi vào số ba, cũng không thể liên lạc được.

Anh chuyển sang nhắn tin rồi bấm gửi, nhìn chằm chằm màn hình một lúc nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

Hạ Trầm siết chặt di động trong tay, cắn răng rồi quyết định chạy nhanh tới cửa hông ở phía đông. Anh nhớ ở cửa đông có một cửa hàng cho thuê xe, hôm nay anh lại không lái xe đi làm, để an toàn và tiết kiệm thời gian thì chỉ có thể đi thuê xe trước.

Dòng người sau lưng càng lúc càng đông đúc, sinh viên ở cả khu dạy học đều đã bị khuấy động.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua, những ô cửa sổ vấy máu ngày càng nhiều, xuyên qua kính thủy tinh có thể thấy những sinh viên chưa kịp chạy đi đã khóa lại cửa lớp trốn ở bên trong. Anh còn nhận ra một học sinh của mình đã nằm yên bên cửa sổ mặc cho một người khác cắn xé.

Chân Hạ Trầm khựng lại nhưng giây sau đã lại chạy về trước.

Hướng cửa đông vắng hơn những nơi khác, vốn dĩ chỗ này không có mấy hàng quán nên người chạy tới đây cũng ít hơn hẳn. Hơn nữa phản ứng đầu tiên của đa số sinh viên là chạy về kí túc xá hoặc chạy đến siêu thị trong khuôn viên, không có mấy ai quyết định lao hẳn ra ngoài như anh.

Nhưng bên ngoài cũng không an toàn.

Trương Củng và cậu lớp trưởng kia hẳn là bị lây nhiễm ở ngoài trường học, còn việc bị nhiễm như thế nào, vì sao đến giờ mới phát tác thì không thể biết được.

Không biết đồng nghĩa với nguy hiểm tuyệt đối.

Phía trước là tòa nhà hậu cần, ở lối vào tầng một vừa khéo có một bình cứu hỏa. Tòa hậu cần khá yên tĩnh, anh vốn tưởng mọi người còn chưa kịp biết chuyện vừa xảy ra nhưng khi đến gần mới phát hiện hóa ra là đã chạy hết rồi.

Hạ Trầm không nói nên lời, tự hỏi có nên cười một tiếng hay không.

Nhàn hạ thật, đến chạy trốn cũng nhanh nhạy hơn người.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now