Chương 34: Ánh mặt trời

964 136 8
                                    

Hướng Gia Quân không phân biệt được rõ rốt cuộc đây là thực hay là cậu đã chết, chỉ cảm thấy cái ôm này quá ấm áp, giúp cậu xóa đi sự lạnh lẽo thấu xương.

Nếu chết là thế này thì cũng không tệ lắm.

Người kia lại ghé sát vào tai cậu thì thầm, gọi tên cậu.

Đôi mắt đã khép lại của Hướng Gia Quân lại bị ép mở ra, mệt mỏi nhìn xung quanh. Bốn phía tối om, có chút ánh sáng yếu ớt đang nằm trên mặt đất cách đây không xa. Biển pha lê mênh mông đã biến mất, trên đầu cậu lại là kiểu trần nhà bình thường. Cơn mưa quay về với thế giới của cậu, nhưng tiếng mưa giờ đã nhỏ hơn nhiều, có vẻ như chỉ còn là mưa phùn.

Ánh mắt cậu tập trung về lại người trước mặt, đôi mắt này sâu thẳm như đá quý, bên trong chứa đựng vũ trụ vô cùng vô tận, mà lúc này cả vũ trụ chỉ xoay quanh mình cậu.

Đây thật sự là hiện thực ư?

"Còn đau không?" Người đàn ông dịu dàng hỏi.

Cảm giác nóng rực trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là toàn thân đau nhức. Cơn đau đầu thì vẫn còn ở lại, không nặng không nhẹ dày vò cậu. Hướng Gia Quân định lắc đầu nhưng chẳng còn sức lực, đành phải mở miệng nói: "Không đau."

Có lẽ vì ánh mắt của cậu quá mê mang, người đàn ông im lặng chốc lát rồi mới hỏi một câu: "Còn nhớ tôi là ai không?"

"Nhớ." Hướng Gia Quân lưu luyến sự ấm áp đang bao bọc lấy mình, nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực anh, "Anh là Hạ Trầm."

Cậu còn nhớ trước đây cũng có một đêm như thế này, đối phương đã kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu nghe.

Sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu, mí mắt nặng trĩu, cậu không nhịn được mà lại muốn thiếp đi. Trước khi ý thức rã rời, cậu nghe thấy giọng nói dù mỏi mệt nhưng vẫn tỉnh táo của Hạ Trầm.

"Ngủ đi, tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mặt trời rồi."

***

Giấc ngủ này Hướng Gia Quân không mơ thấy ba mẹ nữa, cảnh trong mơ cũng không còn là màu xám đen. Cậu được một đám mây ôm lấy, thư thả nằm trong đó đến tận khi tỉnh dậy.

Cậu không còn nằm trong ngực Hạ Trầm nữa mà anh đang ngồi đối diện cậu, có vẻ như đang ngủ.

Hướng Gia Quân còn chưa mở to mắt đã vội vàng giơ tay che khuất hơn nửa khuôn mặt mình.

Chói mắt quá, sao lại sáng thế này, mặt cậu sắp bốc cháy luôn rồi.

Cậu bật dậy theo bản năng, tránh đi tia sáng kia rồi lại không cẩn thận mà đánh thức Hạ Trầm đang ngồi ở gần đó.

"Sao còn sớm mà đã dậy rồi thế, mặt trời chưa lên đâu." Giọng Hạ Trầm hơi khàn.

Hướng Gia Quân không để ý đến anh, dùng cả tay cả chân vội vã bò tránh khỏi hướng cửa sổ, trốn đến phía sau tường.

Lúc này cậu mới thả tay xuống. Mưa đã tạnh, tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi xuống mặt sàn thành một đường sáng mảnh.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ