Chương 47: Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi

894 107 2
                                    

Hạ Trầm không trả lời mà lập tức ôm cậu.

Hướng Gia Quân thả lỏng cả người dựa vào vai anh, eo cũng được một đôi tay mạnh mẽ ôm siết giúp cậu có thể bộc lộ sự yếu ớt của mình mà chẳng cần e dè.

Mệt mỏi quá. Thật ra từ hôm qua tình trạng của cậu đã ngày càng không ổn, giả vờ lâu như vậy, thực sự là không còn dư chút sức lực nào nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn được nép mãi trong lòng Hạ Trầm, đợi cho xác sống bị diệt sạch cũng được, hay loài người bị tuyệt chủng cũng tốt, đều không cần rời đi.

Hai người không ai lên tiếng, lúc này ngôn ngữ chỉ là thứ dư thừa.

Hướng Gia Quân yên lặng vùi trong lồng ngực ấm áp của Hạ Trầm thật lâu, đến khi mơ màng sắp ngủ thì mới nghe giọng anh: "Ngủ đi."

Cậu yên tâm nhắm mắt lại. Trước khi chút tỉnh táo cuối cùng biến mất, cậu cảm thấy bản thân được bế lên, tiếng bước chân vững vàng vang lên trên phố dài.

***

Khi tỉnh lại cậu thấy đầu hơi đau, sự mềm mại dưới người khiến cậu quên mất mọi chuyện trong nháy mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm trên giường ở nhà, tối qua chắc là uống say đến bất tỉnh nên lúc này mới đau đầu như vậy, thế nhưng vẫn phải thức dậy đi làm thôi.

Vội vàng mở mắt ra, căn phòng xa lạ làm cho cậu bối rối giây lát, đột nhiên có một giọng nam vang lên cách đó không xa: "Anh Hướng, cuối cùng anh cũng tỉnh! Anh ngủ giấc này lâu quá, đã giữa trưa rồi đó."

Cậu chậm chạp phân tích trong đầu một lát mới hiểu ra tất cả, sau đó quay đầu nhìn Lưu Diệu đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn đồ hộp, vừa ăn vừa nói với cậu: "Trời nắng quá, nhóm anh Trang bàn bạc xong thì quyết định cứ nghỉ ngơi ở cổ trấn một ngày đã, anh Hạ cũng đồng ý."

Rèm cửa sổ bị kéo kín mít, đến một tia nắng cũng không lọt vào phòng. Hướng Gia Quân chống đệm ngồi dậy, sức lực đã hồi phục một ít, tình trạng khá hơn nhiều so với ngày hôm qua.

"Anh Hạ của em đâu?" Cậu hỏi.

"Ra ngoài đi tuần rồi." Lưu Diệu thả đồ hộp xuống rồi đứng lên duỗi duỗi người, "Mọi người muốn kiểm tra cả trấn này một lượt, xem xem có vật tư hay tai họa ngầm nào ảnh hưởng đến an toàn hay không."

Hướng Gia Quân nhớ đến xe buýt du lịch ở bãi đỗ, gật đầu.

"Anh Hạ bảo em ở lại trông anh, nhưng nếu anh tỉnh rồi thì... Ờm, em có thể xuống dưới dạo quanh một vòng không ạ, cùng lắm là nửa tiếng thôi." Cậu chàng cứ như đang cò kè mặc cả với anh trai nhà mình, da mặt dày dùng nụ cười tươi rói tấn công Hướng Gia Quân.

Mặc dù đã lúc này mà còn muốn đi chơi thì đúng là vô tâm bất cẩn nhưng Hướng Gia Quân cũng chẳng phải kiểu người cẩn thận nghiêm túc gì, nếu hiện tại sức khỏe cậu tốt thì có khi còn muốn đi theo Lưu Diệu chạy nhảy khắp nơi ấy chứ.

"Đi đi, tự chơi của em đi." Cậu phất tay đuổi người.

Lưu Diệu vui vẻ nhảy cẫng lên, cầm xà beng chuẩn bị đi khỏi thì lại quay đầu xả một đống lời dặn cho cậu nghe: "À đúng rồi, trên mái có bình trữ nước, anh Trang cũng mang theo rất nhiều nước mưa từ căn cứ, anh Hạ lấy phần mang về cho anh hết rồi, để ở trong phòng tắm ấy ạ. Chuyện tắm rửa em không làm giúp anh được, anh cẩn thận đừng để bị ngã nhé!"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now