Chương 33: Biến dị

954 131 2
                                    

Hướng Gia Quân đi theo mùi lạ kia đến tận một góc biển pha lê.

Tới khi cậu nhận ra mình đã lạc trong mê cung thì quay đầu lại nhìn chỉ thấy tầng tầng lớp lớp pha lê ẩn hiện trong bóng tối, con đường mà cậu vừa đi qua bị nhấn chìm trong đó, đã không tìm thấy nữa.

Cậu nhớ đến lời dặn của Hạ Trầm, ngập ngừng gọi thử một tiếng: "Thầy Hạ ơi?"

Không có ai trả lời.

Không gian quá lớn lại bị pha lê ngăn cách, âm thanh rất khó truyền đi xa.

Cậu lại cao giọng hô thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng đáp.

Hướng Gia Quân nhíu mày, nơi này quá quỷ quái, vẫn nên nhanh chóng kiểm tra xong rồi ra ngoài tụ tập với thầy Hạ.

Cậu xoay người, giơ thẳng đèn pin ra phía trước, tiếp tục tìm kiếm nơi mà mùi hương bốc kia.

Quanh co vòng qua ba năm cái ô vuông, rốt cuộc cũng có thứ khác lạ xuất hiện trong tầm mắt. Cách một tấm kính nhìn qua, trông nó giống như một chiếc áo đồng phục của viện nghiên cứu bị vứt trên mặt đất.

Hướng Gia Quân đến gần hơn, ánh đèn chiếu xuống mới thấy rõ thứ đó không phải chỉ là một cái áo, mà là một thi thể vẫn đang mặc đồng phục.

Là nam, trung niên.

Lòng cậu căng thẳng, vội vã chạy nhanh tới. Xác chết đã bị phân hủy nặng, phần da lộ ra ngoài quần áo bị che kín bởi những đốm nhỏ màu nâu xanh, cơ thể hơi sưng lên, đây chính là nơi mà mùi thối bốc ra.

Không có vết thương rõ ràng trên người, trên sàn cũng không hề có máu.

Hướng Gia Quân cố nhịn sự cồn cào trong dạ dày, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Trên cổ thi thể có đeo một dây vải, cậu thò tay vào kéo ra một chiếc thẻ công tác rồi lật nó lại, ở dòng họ và tên ghi: Hạ Khang.

Là ba của Hạ Trầm.

Lòng Hướng Gia Quân trầm xuống, muốn gọi thầy Hạ tới đây nhưng rồi lại không đành lòng để đối phương nhìn thấy thi thể của ba mình.

Cậu ngẩn ngơ một lát, nhớ về bản thân hồi nhỏ rồi lại nghĩ đến Hạ Trầm, cuối cùng vẫn đứng lên.

Sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt.

Cậu sợ nếu đi xa thì sẽ không nhớ được vị trí của ba anh, đành phải đứng tại chỗ hét lớn tên người ta: "Hạ Trầm!"

Tiếng vang khuếch đại bốn phía, Hướng Gia Quân đợi một lúc vẫn không nghe tiếng đáp nên giơ tay gõ gõ vào pha lê. Động tĩnh lần này lớn hơn, mấy tấm kính quanh đó đều bị ảnh hưởng mà rung động.

Bên tai Hướng Gia Quân vang vọng tiếng rung của pha lên nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy một chút âm thanh khác. Âm thanh này rất nhỏ, chỉ vụt qua rồi tắt cứ như có ma quỷ đang đứng sau lưng làm cho cậu nghi ngờ nó chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

"Hạ Trầm! Nghe thấy thì trả lời tôi đi!"

Cậu xoay người, vừa cảnh giác nhìn quanh vừa gõ thêm vài cái lên tấm kính pha lê.

Đứng trong biển pha lê mênh mông không bờ bến, Hướng Gia Quân ngẩng đầu nhìn trần nhà, những tấm kính sừng sững không thể với đến đỉnh khiến cậu có cảm giác bản thân sẽ chết chìm bất cứ lúc nào.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now