Chương 21: Truy đuổi

1.1K 153 7
                                    

Hướng Gia Quân cảm thấy sau khi mình nói ra lời này thì bầu không khí trong xe đông cứng lại.

Hạ Trầm nửa không vui nửa bất đắc dĩ nói: "Tự dưng lại ước là cậu chưa nói gì."

Cậu xấu hổ cười gượng hai tiếng, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường phố quá yên tĩnh, mang đến cảm giác chẳng tốt lành.

Vừa nãy cậu quan sát thấy hành động của hai xác sống kia rất chậm chạp, cho dù có tiếng động cơ xe cũng không hề đuổi theo. Tính công kích của xác sống ở hai thành phố có sự khác biệt không thể là vì phong tục tập quán được, chắc chắn là còn nguyên nhân khác.

Có quá ít ví dụ, cậu chưa thể nghĩ ra bất cứ manh mối nào.

Bọn họ quẹo vào một con đường một chiều tương đối hẹp, hai bên đường là mấy tòa nhà tập thể, tầng một được dùng làm cửa hàng còn từ tầng hai trở lên là nhà ở kiểu cũ. Vỉa hè trồng nhiều cây cao lớn, cành lá xum xuê tạo thành bóng râm che đi ánh mặt trời.

Trên đường có rất ít xe đỗ nên Hạ Trầm tăng tốc.

"Anh nói xem," Hướng Gia Quân nghĩ ngợi, "liệu quần thể xác sống này còn tiếp tục tiến hóa không?"

Hạ Trầm nghĩ tới những loại xác sống mà anh đã gặp phải dọc đường, chầm chậm nói: "Chắc là có. Buổi sáng hôm đó có một sinh viên thậm chí còn tới văn phòng tôi trước khi biến đổi nữa, nhưng Lưu Diệu đã kể với tôi là mẹ của Hạ Thư Nhã sau khi nhiễm bệnh thì mất trí rất nhanh, không đến nửa tiếng đã hoàn toàn biến đổi."

"Thời gian biến đổi ngắn lại." Hướng Gia Quân kết luận, nhìn thầy Hạ chăm chú, "Có lẽ là chuyện tốt. Thời kỳ ủ bệnh ngắn đi thì chúng ta càng dễ phát hiện ra người nào đã bị nhiễm."

"Cậu nói cũng có..."

Hạ Trầm bỗng dưng im bặt.

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên từ đầu xe, ô tô đột nhiên phanh gấp lại. Cả người Hướng Gia Quân lao về trước, may mà được dây an toàn kéo trở về. Lưng cậu vừa đụng vào ghế dựa thì đã nghe thấy Hạ Trầm nhỏ giọng nói: "Hình như là tông phải xác sống."

Vừa rồi Hướng Gia Quân vẫn luôn nhìn Hạ Trầm nên không chú ý tới phía trước, nhưng cậu cũng không nghe thấy tiếng gào rú đặc trưng của xác sống mà, sao tự dưng lại có con nào chạy ra đây?

Hạ Trầm xoay vô lăng lùi xe lại, Hướng Gia Quân nghển cổ nhìn về phía đầu xe, bóng người trên mặt đất hiện ra trước mắt cậu.

Là một đứa trẻ.

Tầm khoảng bảy tám tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, trên người mặc váy trắng đáng yêu.

Mặt đất có một vũng máu lớn nhưng đứa bé kia vẫn nhúc nhích, giãy giụa một lát rồi bò dậy. Gương mặt cô bé vô cảm, đôi mắt cũng không có tiêu cự. Một cánh tay của bé bị dính chặt vào đất, lúc đứng dậy bắp tay giật mạnh khỏi cẳng tay, chút da thịt còn lại nối liền hai bộ phận hoàn toàn bị đứt lìa.

Sau khi Hạ Trầm lùi xe lại thì vòng qua người đứa bé đi tiếp.

Hướng Gia Quân nhìn mà lòng khó chịu, tầm mắt không nhịn được mà vẫn đặt trên người cô bé. Bỗng nhiên cậu như phát hiện ra điều gì, vỗ vỗ lên tay thầy Hạ: "Trên cổ con bé không có đốm đỏ!"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now