Chương 63: Tra hỏi

694 82 7
                                    

Quả nhiên mấy người này tới vì viện nghiên cứu, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi, cậu không biết ngoài chuyện cậu đến viện một chuyến rồi xui xẻo bị chuột thí nghiệm cắn thì còn có gì đáng giá để đám này bắt cóc nữa.

Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn của bản thân. Chắc hẳn người đàn ông cậu gặp ở nhà thuốc bị những người này giết, đối với người qua đường xa lạ còn tàn nhẫn như thế, nếu cậu khai ra dễ dàng thì chẳng biết có bị lấy mạng luôn hay không.

Cậu suy nghĩ chốc lát, hỏi ngược lại: "Nếu mày cũng vào rồi thì càng phải biết viện nghiên cứu có gì hơn tao chứ?"

Lời vừa dứt thì Nhậm Khai Vận và gã đàn ông ngồi trên xe vừa nãy liếc mắt nhìn nhau, "Trịnh Khải Toàn mày còn đứng đực ra đấy làm gì, chờ tao phát lương à?"

Trịnh Khải Toàn đã quen hắn sai bảo, bực bội nhấc chân đi đến bên cạnh cậu. Hướng Gia Quân cảm thấy có gì đó sắc bén dí vào hông mình, cách quần áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh nó mang đến.

Rìu của cậu đã sớm bị lấy đi, giờ phút này cậu gần như bất lực, chỉ có thể cứng người nhìn xem đối phương định làm gì.

"Thằng nhãi, tao khuyên mày nên thành thật chút đi, giết gần hết xác sống lại còn đập vỡ tường, không phải chính mày đã gây ra chuyện ầm ĩ đó à?" Giọng điệu cho thấy ông chủ Nhậm dần dần mất kiên nhẫn, "Chúng mày phát hiện manh mối gì ở đấy, đích đến là đâu, nói toàn bộ cho tao!"

Đống đổ nát trong viện nghiên cứu đúng là kiệt tác của cậu và Hạ Trầm, tất cả trông như bãi chiến trường nhưng làm thế chỉ là để tìm kiếm tung tích của ba Hạ Trầm, có liên quan gì với manh mối trong miệng người này chứ?

Lời của tên nhà giàu mới nổi này làm cậu thấy vô cùng bối rối, cảm giác như có gì đó sai sai. Manh mối? Rốt cuộc người này cho rằng cậu vào viện nghiên cứu vì thứ gì?

Cậu cười bất đắc dĩ, nửa thật nửa giả nói: "Ông lớn này, có phải mày hiểu nhầm chuyện gì rồi không, tao vào đó chỉ để tìm người thôi."

Lưỡi dao sắc bén ghì sát hơn vào eo cậu, gần như sắp đâm thủng làn da. Giọng của Trịnh Khải Toàn vang lên bên cạnh: "Đồng đội không đời nào tìm được mày đâu, mày một thân một mình mà còn nghĩ sẽ chống đối được đến khi nào? Nói nhanh lên!"

Hướng Gia Quân bị uy hiếp nhưng lại không cảm thấy hoảng loạn, ngược lại nửa câu đầu của gã khiến lòng cậu chùng xuống.

Vừa rồi cậu cố ý kéo dài thời gian chính là vì đợi thầy Hạ đến.

Nhưng những lời này của Trịnh Khải Toàn lại vô tình chọc thủng ảo tưởng của cậu. Vốn dĩ ngày mưa đã khó lưu dấu vết, hơn nữa không biết đám người này đã lái xe bao lâu rồi đem cậu ra chỗ xó xỉnh nào. Đến chính cậu còn không biết mình ở đâu thì sao thầy Hạ có thể tìm được cậu giữa đất trời mênh mông?

Đầu óc cậu giờ là cuộn chỉ rối, tạm thời không rảnh rỗi để nói loanh quanh với đám này, trực tiếp hỏi: "Chúng mày đang tìm thứ gì?"

Nhậm Khai Vận lại cho rằng cậu vẫn đang giả ngu, mất hết kiên nhẫn chửi ầm lên: "Mày không ăn đòn là nhất quyết không mở mồm đúng không? Không phải mày xuống tầng ngầm hai rồi à, nếu không phát hiện manh mối thì chúng mày không ngừng không nghỉ chạy đến thành phố C làm gì?"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now