Chương 59: Theo dõi

833 93 5
                                    

Mưa có thể cọ rửa rất nhiều dấu vết, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một chiếc Pickup cồng kềnh lao qua thị trấn, bánh xe không để lại bất cứ dấu vết gì trên con đường đất cứng, tiếng động cơ cũng hoàn toàn bị át đi bởi cơn mưa tầm tã.

Lái xe là một người phụ nữ trẻ tuổi, bộ quần áo rằn ri cô đang mặc trên mình và mái tóc búi cao cũng không thể giảm bớt vẻ xinh đẹp. Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái cũng mặc đồ tương tự, trông gã già dặn hơn nhưng những nếp nhăn hằn trên mặt không hề ảnh hưởng tới sự uy nghiêm và dữ tợn toát ra từ người gã.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau lại có cái bụng phệ, mặc quần áo hưu nhàn, tóc trên đầu cứ như đồng cỏ cuối thu, khô héo lay lắt.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt cứng nhắc, rõ ràng ba người đi cùng nhau nhưng lại xa cách đến mức giống như tất cả đang nợ tiền nhau vậy.

Người đàn ông mặc đồ rằn ri ở ghế phụ móc điếu thuốc lá ra, mặc kệ những người khác trong xe mà bắt đầu hít mây nhả khói.

Ô tô xóc nảy một chút, người phụ nữ cười cười lên tiếng: "Ui chao, lỡ quẹt phải một cái xe ven đường, xin lỗi ông chủ Nhậm nha."

Tuy xin lỗi nhưng giọng điệu lại chẳng có nửa phần áy náy.

Người hút thuốc cười nhạt, tiếng cười ấy khiến cho ông chủ Nhậm ngồi ở hàng ghế sau không vừa lòng, "Trịnh Khải Toàn, mày cười cái gì, xe tao xước mà mày còn ở đấy hả hê à?"

Người đàn ông tên Trịnh Khải Toàn hạ cửa kính xe xuống, tỏ ra cụt hứng rồi ném một nửa điếu thuốc hút dở ra ngoài. Gã liếc Tào Nghiên, người vừa cố ý đụng vào chiếc ô tô ven đường nhưng lúc này lại thành công đứng ngoài cuộc, trong lòng nổi lửa nhưng gương mặt vẫn ra vẻ thuận theo vị sếp này.

"Pickup không hợp đi kiểu đường này," Gã nén giận, "tôi đã nói trước khi vào đây rồi."

Tuy đường trong làng cũng xem như rộng rãi nhưng từ khi dịch xác sống bùng phát thì khắp nơi đều chất đống ô tô, chỉ có tên ngu ngốc mới cố chấp muốn đi Pickup vào.

Ông chủ Nhậm ở ghế sau chính là tên ngu ngốc như vậy, không chỉ ngu mà tính còn bộp chộp, nghĩ chỉ vì mấy đồng tiền hôi hám mà dọc đường lên mặt sai bảo họ.

"Vật tư của tao đều ở đằng sau! Chẳng lẽ mày muốn tao bỏ Pickup lại, Chương Hoành lái xe chạy mất thì sao hả!"

Trịnh Khải Toàn nhìn dáng vẻ ngồi không hưởng lợi của Nhậm Khai Vận qua kính chiếu hậu, lòng chỉ muốn ném hắn ra ngoài đút cho xác sống ăn nhưng lại không thể không kiềm chế bản thân.

Chương Hoành trong miệng ông chủ Nhậm là một thành viên khác trong nhóm họ, không đi vào trong làng mà ngồi ở một chiếc xe khác đợi bên rìa thị trấn.

"Cậu ta sẽ không làm." Trịnh Khải Toàn lời ít ý nhiều đáp.

Nhược điểm của cả ba đều nằm trong tay Nhậm Khai Vận, sao có thể tùy tiện chạy trốn được.

"Anh Trịnh, đi thêm nữa sẽ bị phát hiện mất." Tào Nghiên luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng, kéo lại chủ đề câu chuyện về việc chính.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now