Chương 7: Nhà kho

1.5K 174 4
                                    

Cánh cửa mà Hạ Trầm và Hướng Gia Quân mở ra chỉ là một trong những lối vào khu nhân viên và kho hàng.

Ở sau cửa là một hành lang dài, so với ánh đèn chói mắt bên ngoài thì nơi này âm u hơn rất nhiều. Do ở gần khu thực phẩm tươi sống nên nền đất ở đây cũng lênh láng nước, trong không khí có mùi tanh nhè nhẹ. Có mấy xe đẩy đứng lộn xộn trong hành lang dài, dường như chúng bị nhân viên vứt bỏ trong lúc hoảng loạn.

Trong tay Hướng Gia Quân cũng vịn một xe đẩy trống không, cậu không dám nhảy lò cò trên nền đất trơn trượt, chỉ có thể chậm chạp đẩy xe đến trước mặt Hạ Trầm.

"Thầy Hạ ơi," Cậu cố nói thật chân thành tha thiết, "vì để không làm vướng chân thầy, thầy có thể đẩy tôi một tí không?"

Hạ Trầm nhìn mặt sàn, đành theo đạo đức làm thầy mà miễn cưỡng đồng ý: "Ngồi vào đi."

Hướng Gia Quân vội vàng ngồi vào trong xe đẩy, còn cố ý ngồi thật thấp để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người ta.

Bánh xe cọ xát với nền đất, tiếng ken két của xe đẩy vang vọng khắp hành lang nhưng hai người cũng không để ý đến việc sự có mặt của mình bị bại lộ, trong nhà kho yên ắng thế này thì dù là một tiếng bước chân rất nhỏ cũng đã rất rõ ràng rồi.

Hạ Trầm đẩy Hướng Gia Quân nên nhanh hơn một chút so với lúc trước hai người cùng đi.

Sau khi đi khoảng năm mươi mét thì họ đã lướt qua vài văn phòng và kho hàng nhỏ, các cánh cửa đều bị khóa chặt giống hệt nhau, không có ngoại lệ.

Nhưng có ánh đèn lộ ra qua khe cửa.

Hướng Gia Quân im lặng ngồi trong xe, đến tận khi họ đẩy thử cánh cửa thứ năm cũng không thành công thì cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Trong đó chắc chắn có người."

Trung tâm thương mại này hẻo lánh mà hầu hết nhân viên trong siêu thị lại không ở tại khu chung cư phụ cận kia, nếu đang làm việc mà nghe thấy tin tức về xác sống thì có lẽ chỉ có rất ít người chọn mạo hiểm về nhà, còn đa số sẽ chọn ở lại đây. Dù sao chỗ này cũng là một nơi lý tưởng để tị nạn.

Hạ Trầm ngầm đồng ý với cậu, đẩy xe đi đến cạnh một cánh cửa ghi "Kho thực thẩm đóng gói" rồi dừng lại. Anh đang định tiến lên thì cách đó mấy chục mét bỗng có tiếng mở cửa, xem phương hướng thì có vẻ là cánh cửa vừa nãy họ đi vào.

Hướng Gia Quân nhỏm dậy: "Là hai người vừa nãy theo dõi chúng ta sao?"

Lúc bọn họ công khai đi lại trong siêu thị thì đã sớm phát hiện có hai người đi sau theo dõi rồi, nhưng vì để xem xét tình hình nên họ không chủ động nói ra. Bây giờ đi theo vào tận đây là cũng muốn uống ké một ngụm canh nhỉ?

Hành lang dài không phải đường thẳng tắp nên đứng đây không thể trông thấy cuối. Hạ Trầm nhìn hướng kia, lắc đầu: "Không phải, nghe tiếng bước chân thì chỉ có một người." Anh lại quay đầu nhìn cửa kho hàng, tay thì chìa về phía Hướng Gia Quân, "Vũ khí, lần này chắc chắn phải đưa."

Hướng Gia Quân nhận ra Hạ Trầm muốn phá cửa đột nhập kho thực phẩm nhưng rủi ro bên trong lại không rõ, đi tay trần không khác gì chịu chết. Cậu nhìn anh thật sâu, cuối cùng lấy dao gấp giấu trong túi quần ra để vào trong tay anh: "Cẩn thận chút, tôi còn muốn ôm đùi anh tiếp đấy."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz