Chương 36: Cháy lớn

984 125 9
                                    

Lưu Diệu tỉnh dậy rất sớm, mới hơn năm giờ sáng mà kiểu gì cũng không ngủ tiếp được.

Chuyện hồi trưa quá lớn, gần như tất cả mọi người trong căn cứ đều chạy đến nhìn Trang Phàm đánh người.

Mặc dù trông Trang Phàm không thân thiện lắm nhưng ngày thường cũng coi như dễ nói chuyện, chẳng ngờ lúc đánh đập người khác lại không hề nương tay như vậy. Cả năm người đều mặt mũi bầm dập, đặc biệt tên phụ trách trông coi kho hàng là thê thảm nhất, bị đánh đến mức rụng cả một cái răng.

Cậu chàng hơi bực bội, mang tiếng là người quản lý căn cứ nhưng Trang Phàm đánh mấy người này xong lại không đuổi chúng đi, không sợ bọn họ sẽ tìm cách trả thù sao?

Điều khiến cậu để ý nhất chính là ánh mắt của tên bảo vệ lúc bị đánh. Ánh mắt gã lúc ấy cứ một mực nhìn về một hướng, Lưu Diệu nhìn theo thì phát hiện Hạ Thư Nhã đang đứng lẫn trong đám đông ồn ào.

Tên này có bị điên không vậy, trộm đồ bị bắt là tự chuốc họa vào thân, tự dưng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta làm gì?

Lưu Diệu càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cậu bật dậy, mọi người xung quanh đều đang ngủ, chỉ mình cậu đứng lên đi về khu đất trống ở phía trước kho hàng.

Mưa đã tạnh, trước cửa kho hàng trải một tấm vải bố nhỏ, ba người đang ngồi thành vòng tròn trên đó không biết lấy được ở đâu một bộ bài poker, đang chơi đấu địa chủ dưới ánh sáng đèn pin mờ nhạt.

Một người là Trang Phàm, một người là anh em của hắn còn người thứ ba ấy vậy mà lại là Hạ Thư Nhã. Có hai hộp kẹo rỗng bị vứt bừa trên đất, bên cạnh ba người đều có rải rác mấy cái kẹo, chẳng qua kẹo ở chỗ cô gái là nhiều nhất, xếp thành một núi nhỏ.

Trang Phàm nhìn thấy cậu đi tới thì vẫy tay gọi: "Đến đúng lúc lắm, bạn em chơi poker tốt quá, tụi anh đều sắp phá sản rồi, em tới thay đi."

Lưu Diệu còn chưa hiểu vì sao Hạ Thư Nhã lại ở đây thì đã bất đắc dĩ phải cầm lấy đống bài trong tay cô.

Cậu đặt mông ngồi xuống rồi tiện tay ném ra một lá bài, quay đầu hỏi Hạ Thư Nhã: "Không phải cậu ngủ trên xe à, sao lại chạy đến đây?"

Cô gái chuyển chỗ ra ngồi ở đằng sau, trông mệt mỏi như thể chẳng có gì làm cô thấy hứng thú, đáp ngắn gọn: "Trong xe chán quá, ra ngoài đi dạo."

"Này, ba con một, có ăn không?" Anh em của Trang Phàm miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, sốt ruột thúc giục cậu.

Lưu Diệu tranh thủ quay đầu lại nhìn lướt qua lá bài, xua tay nói không ăn.

Trang Phàm bật cười: "Thằng nhóc này, đầu óc cứ để ở đâu đâu."

Cậu gãi cằm, ngập ngừng nói: "Không phải, chỉ là em cảm thấy chuyện trưa nay sẽ để lại tai họa ngầm, muốn đến hỏi xem anh Trang nghĩ thế nào."

"Nghĩ thế nào?" Trang Phàm phóng khoáng vứt ra bốn lá bài, trả lời cậu với giọng khinh khỉnh, "Ác giả ác báo chứ sao."

Cũng đúng, có nhiều tai mắt xung quanh và nhiều người trông coi như vậy, cứ thay phiên nhau canh gác thì dù đám đó muốn trả thù cũng không có cơ hội.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ