Chương 30: Cánh cửa bí ẩn

1.1K 141 21
                                    

Căn cứ cách khá xa trung tâm thành phố, khi Hướng Gia Quân lái xe đến cửa viện nghiên cứu thì Hạ Trầm đã ngủ rồi.

Dọc đường đi cậu không nhìn thấy nhiều xác sống, chắc là cũng giống như lúc trước, chúng đang tụ tập trốn trong những tòa nhà.

Hướng Gia Quân ngồi trong xe quan sát xung quanh. Xác sống mặc đồng phục của viện nghiên cứu vẫn đang lững thững đi lại gần đó, bị mắc mưa ướt đẫm. Tự dưng cậu lại có một suy nghĩ vớ vẩn, xác sống yên lặng cứ lang thang đi mãi mà không có mục đích, chưa đến lúc cơ thể hư hỏng thối rữa thì sẽ không dừng bước, dường như cũng mang một ý nghĩa khác của số mệnh.

Cậu đang lưỡng lự không biết có nên đánh thức thầy Hạ không thì đối phương đã chậm rãi mở mắt. Ánh mắt anh mê mang nhìn quanh, dần dần tỉnh táo lại nhưng giọng điệu vẫn còn mang chút lười biếng khi vừa mới tỉnh giấc: "Đến nơi bao lâu rồi?"

Hướng Gia Quân cầm lấy tay trái của Hạ Trầm rồi liếc nhìn đồng hồ ở trên cổ tay anh: "Bốn phút."

Người Hạ Trầm cứng lại, sau khi Hướng Gia Quân thả tay anh ra thì mới lẩm bẩm nói: "Xem ra phải lấy cho cậu một cái đồng hồ thôi."

Thầy Hạ nói là làm, chắc là sau này sẽ lấy một cái từ trên người xác sống xuống cho cậu, Hướng Gia Quân nghĩ thầm theo hướng khả thi nhất.

Hai người thu dọn đồ đạc, đeo balo, cầm vũ khí rồi cùng nhau xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa lớn của viện nghiên cứu rồi dừng bước phủi đi nước mưa dính trên người.

Hạ Trầm hỏi nhỏ: "Lúc cậu đưa tôi rời khỏi tầng hai thì ở hành lang và cầu thang còn khoảng bao nhiêu con?"

Anh vẫn không đợi được Hướng Gia Quân chủ động kể về chuyện ngày đó hai người họ rời khỏi viện nghiên cứu như thế nào, vậy nên cứ nghĩ rằng cậu đã chờ đến khi xác sống ở bên ngoài tản đi thì mới dìu mình ra, chứ nếu không thì thật sự rất khó trong tình huống có mười mấy xác sống vây quanh mà cậu có thể mang được một người đàn ông bất tỉnh đi ra ngoài.

Hướng Gia Quân lắc lắc đầu rũ nước mưa trên tóc, nghe anh hỏi thì đáp: "Hình như tôi giết gần hết rồi, còn lại bốn năm con thì bị tôi nhốt trong phòng thí nghiệm ở tầng hai."

Hạ Trầm sửng sốt.

"Cậu nói gì cơ?" Thậm chí anh còn tạm thời mất đi khả năng biểu đạt.

"Tôi để anh ở lại phòng để đồ, ra ngoài giải quyết lũ xác sống rồi mới quay lại kéo anh đi." Hướng Gia Quân ngước mắt oán giận, "Anh nặng lắm luôn đó, đỡ anh xuống cầu thang là ký ức đau khổ nhất mà đời này tôi không muốn nhớ lại."

Hạ Trầm tưởng tượng cảnh Hướng Gia Quân phải đối mặt với mười mấy xác sống thì trong lòng không khỏi thấy sợ hãi. Rõ ràng là anh đã bảo là cậu đừng ra ngoài, ấy vậy mà người này không những đi ra mà còn không màng an toàn của bản thân để liều mạng với xác sống.

Anh nhịn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong tim mình, cố gắng kiềm chế để chỉ nâng tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Sau này đừng liều lĩnh như vậy, an toàn của mình là quan trọng nhất, cho dù tôi chảy máu lâu thêm một lúc cũng không sao cả, hiểu chưa?" Anh nhìn vào mắt Hướng Gia Quân, cậu chẳng nghe lời dặn của anh gì cả, động tác trên tay không khỏi tăng thêm lực, cứ xoa đầu cậu đến mức tóc rối bù cả lên.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now