Chương 75: Ánh sáng

648 61 0
                                    

Trong bóng tối có sự xao động bí ẩn truyền tới từ bốn phía, tần suất còn hơn cả lúc đàn chuột ríu rít chui ra khỏi tường rào. Đó là những sinh vật ẩn mình trong bóng đêm với sự bất an trào dâng sau khi bị quấy nhiễu.

Hướng Gia Quân đề phòng xoay người, lưng áp sát thân đại thụ giữa phòng rồi quét tầm mắt nhìn xung quanh.

Nguồn gốc của chấn động không ở gần mà giống như đến từ sâu phía dưới nền gạch. Không chỉ có cái cây đang rung lên mà cả tòa nhà đều khẽ khàng rung chuyển, bụi bặm li ti ở nóc nhà rơi xuống bám lên đỉnh đầu và vai họ.

Vào lúc cậu nắm tay Hạ Trầm định kéo đối phương chạy ra ngoài thì chấn động lại đột ngột dừng lại, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu thôi vậy.

Hạ Trầm vỗ vỗ lên lưng cậu động viên rồi đợi thêm hai giây, thấy thật sự đã yên tĩnh lại rồi thì mới bình tĩnh mở miệng: "Ra ngoài hay vẫn đi thêm nữa?"

Hiếm khi Hướng Gia Quân có được quyền lựa chọn nhưng nhất thời lại không biết phải chọn như thế nào, mặc dù sự hỗn loạn bất thình lình đã lắng xuống nhưng không rõ liệu có xảy ra chấn động nữa hay không, đến lúc ấy tòa nhà bị sập thì sao đây?

Cậu nghĩ tiếp, nếu bảo tàng sụp đổ thì bọn họ sẽ càng khó tìm được lối vào viện nghiên cứu, cho nên vẫn cứ nắm chặt cơ hội hiện tại thì hơn.

Hướng Gia Quân quyết định kéo tay Hạ Trầm vòng qua đại thụ rồi đi sâu vào trong, nhẹ giọng đáp: "Không thể về tay không được."

Hạ Trầm đuổi theo bước chân cậu, "Được, nghe em."

Lúc nãy khi họ đi vòng quanh phòng đã phát hiện ra một lối đi khác, gần như là đối diện với hành lang dài ban đầu nên khá dễ tìm. Dọc đường đi Hướng Gia Quân mò mẫm những tủ kính trưng bày để nhớ kỹ vị trí của từng cái, sau đó đánh dấu chúng vào bản đồ trong đầu để xác định phương hướng.

Đi lâu trong bóng tối nên mắt cậu đã dần quen, vậy nên khi thầy Hạ hạ mức sáng của đèn pin xuống thì tầm nhìn vẫn coi như rõ ràng.

Lối đi mới được phát hiện cũng thông ra hành lang nhưng có vẻ ngắn hơn hành lang lúc đi vào, hai bên chỉ là vách tường trụi lủi không có đồ trưng bày. Bọn họ đi mười mấy bước thì trước mặt xuất hiện một ngã rẽ, hành lang cắt ngang 90° kéo dài sang hai bên trái phải.

Gặp phải vấn đề rẽ phải hay rẽ trái, Hướng Gia Quân quay đầu nhìn thầy Hạ, "Oẳn tù tì nha? Em thắng thì mình đi bên trái."

Thế mà thầy Hạ cũng chiều cậu chơi, ừ một tiếng rồi nói: "Tôi ra kéo."

Cậu ngạc nhiên, hóa ra muốn chơi chiến thuật tâm lý à? Nói xong thầy Hạ đã lập tức đếm ngược ba hai một, cậu còn chưa kịp nghĩ có nên tin đối phương sẽ ra kéo hay không thì Hạ Trầm đã đếm đến một.

Hướng Gia Quân vội vội vàng vàng ra đấm, kết quả là dưới ánh đèn mờ tối, tay Hạ Trầm rõ ràng là hình lá.

"Anh gạt em?!" Cậu giận dỗi lên án.

Hạ Trầm kéo cậu đi bên phải, trả lời cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn: "Bản thân phản xạ chậm không nên trách người khác."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now