Chương 4: Cướp

1.9K 210 21
                                    

Trong tay giảng viên phụ trách này còn cầm một cái bình cứu hỏa đã biến dạng, bị lõm xuống một bên. Người đó thong thả cầm chắc lại cái bình giống như đang cầm một cái chày gỗ vậy, nhìn như thể đang chuẩn bị đập vỡ kính chắn gió của xe cậu.

Chắc là xác sống sẽ không còn lý trí để nhìn người ta với ánh mắt độc ác như vậy, cho nên đây là con người nhỉ?

Trong đầu Hướng Gia Quân điên cuồng cố gắng nhớ lại tên của người phụ trách, nhưng dù sao cũng không cùng khoa nên hai người chẳng liên quan mấy đến nhau, những gì cậu còn nhớ chỉ có những lời than phiền oán giận của cậu bạn cùng phòng.

"Lão Hướng tao nói mày nghe, cái tên quản lý kia điên lắm luôn ấy!"

"Chịu không nổi, tao đang tính đến việc đi ám sát tên đó."

"Có mỗi trường chúng ta là phải ký tên, tao đã lấy vé xe rồi mà còn phải ở lại trường đợi..."

Tiếng lầu bầu ma quỷ của bạn cùng phòng sau hai năm vẫn quanh quẩn ở bên tai cậu, phải vất vả lắm cậu mới đào ra được một thông tin có ích giữa những lời than vãn.

Đúng rồi, họ Hạ.

Nhưng chờ cậu nhớ lại được thì Hạ Trầm lại đột ngột ngã xuống, Hướng Gia Quân thấy vậy thì thở mạnh một hơi, may mà đối phương kịp chống tay lên mui xe, sắc mặt tái nhợt chậm rãi vịn xe đi về phía cậu.

Đã khóa cửa xe nên cậu không sợ anh ta kéo cửa xông vào. Sắc mặt tên giảng viên này trắng bệch như tờ giấy, lúc đi tới trông cực kỳ suy yếu giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu luôn vậy. Hướng Gia Quân do dự, thật ra cậu không muốn để ý tới anh ta, đã tận thế rồi, đâm phải một người dường như cũng chẳng phải là việc gì to tát, thế nhưng cho dù trật tự xã hội có bắt đầu sụp đổ thì đạo đức cũng không thể tiêu tan trong một sớm một chiều.

Cậu không vượt qua được rào cản tâm lý này, dù sao người cũng là do mình đâm phải, nếu thực sự xảy ra chuyện thì không thể không quan tâm được.

Người đàn ông cúi xuống chống hai tay lên cửa kính xe, vẻ mặt yếu ớt: "Làm ơn cứu tôi với." Há miệng không nghe được âm thanh mà chỉ có khẩu hình.

Cách một tấm cửa kính, khuôn mặt ấy đang ở rất gần cậu. Đây là lần đầu tiên cậu tỉ mỉ nhìn rõ người này, ngũ quan đẹp đẽ hơn rất nhiều so với ký ức của cậu, vừa trầm tĩnh vừa có thêm chút gì đó yếu đuối mỏng manh.

Cậu không kìm lòng được, mở khóa cửa xe.

Nhưng giây tiếp theo sự yếu ớt trên mặt đối phương đã biến mất không còn chút nào.

Bấy giờ cậu mới sáng mắt ra, luống cuống tay chân muốn khóa lại nhưng đã chậm mất rồi.

Tên giảng viên điên khùng đó giật mở cửa xe, còn đâu cái vẻ yếu ớt vừa rồi, từ trên cao nhìn xuống cậu nói: "Hướng Gia Quân, ngồi sang ghế phó lái."

"Hả?" Cậu ngẩn ra, "Sao anh biết tên tôi?"

Hạ Trầm hít sâu một hơi: "Tôi cho cậu năm giây, nếu không chuyển chỗ thì tôi sẽ trực tiếp lái xe của cậu đi."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng Hônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن