Chương 46: Món quà từ ánh trăng

937 122 6
                                    

Điền Mạn bật đèn pin, nguồn sáng đột ngột xuất hiện trong màn đêm soi tỏ sự hỗn loạn bên trong.

Con quái vật khổng lồ ghê tởm đã đầu thân tách lìa, trên mặt đất là hỗn hợp dịch bẩn màu đỏ vàng. Cả đám đứng nhìn chốc lát mới có người chợt hiểu ra mà kêu lên một tiếng, sau đó hốt hoảng nói: "Đó là thi thủy!"

(chất lỏng hôi thối thường chảy ra từ miệng và mũi của xác chết, được gọi là hiện tượng "chảy dịch" – purge fluid, có thể xảy ra dưới 24h ở những nơi có nhiệt độ cao)

Tiếng nôn ọe vang lên hết đợt này đến đợt khác, Trang Phàm đứng đằng trước quan sát thi thể của xác sống quái dị kia với vẻ mặt nghiêm nghị, lát sau hắn quay người hỏi Điền Mạn: "Mấy chiếc xe ở bãi đỗ, nhất là cái xe buýt du lịch kia, có thấy người nào bên trong không?"

Điền Mạn cầm đèn soi một vòng xung quanh, trả lời: "Anh cảm thấy bọn họ vẫn còn ở lại khu tham quan sao?"

Trang Phàm gật đầu, xoay người phất tay ý bảo mọi người đứng tản ra, nhìn về phía Hầu Chí Thành và tên Đeo Kính ở đằng sau.

Lúc này Hầu Chí Thành đã có thể đứng dậy nhưng vẫn cần người đỡ thì mới đứng vững được. Máu trào ra rất nhiều từ giữa khe hở ngón tay gã, chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ giọt xuống đất. Tóc Vàng ôm một đống vật dụng y tế, đang định giúp gã xử lý miệng vết thương.

"Này, không phải mày bị xác sống cắn chứ?" Đèn pin trong tay Điền Mạn lập tức chiếu thẳng vào mặt Hầu Chí Thành.

Trang Phàm nhíu mày, dù sao cũng là bạn mình, giọng hắn mang theo chút lo lắng: "Đeo Kính, sao lại thế này?"

Đeo Kính quét mắt một vòng cũng không nhìn thấy đầu sỏ gây tội đâu, đành phải bực mình nói: "Tên họ Hướng dùng dao chém đấy."

Đúng lúc này Tóc Vàng bỏ tay Hầu Chí Thành xuống, vết thương lộ ra khiến tất cả mọi người phải hít sâu một hơi. Nếu vết chém này ở trên má còn đỡ, ít nhất thì cũng không phá hỏng gương mặt vốn không mấy đẹp đẽ của gã. Vậy nhưng vết cắt lại kéo dài từ cánh mũi xuống đến tận cằm, một dao chém dọc miệng, hai môi giờ biến thành bốn môi, da tróc thịt bong, trông cực kỳ kinh dị.

Ngay cả Điền Mạn cũng không khỏi há hốc. Tiểu Hướng nhìn qua thì ít nói hiền lành, ai ngờ một khi động thủ lại tàn nhẫn như vậy.

Vừa khéo Hạ Trầm đi tới nhìn thấy cảnh tượng này.

Ép Hướng Gia Quân phải ra tay đến mức này, không biết tên Hầu Chí Thành kia đã giở trò khốn nạn súc sinh gì.

Anh cảm thấy tò mò nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, đi qua chào Trang Phàm. Lúc này Trang Phàm lại không nói chuyện khách sáo với anh nữa, hỏi với giọng nghiêm túc: "Hướng Gia Quân đâu? Sao cậu ta lại đánh Hầu Chí Thành?"

Hạ Trầm không vội trả lời, anh tìm bóng dáng hai bạn nhỏ vị thành niên trong đám người rồi vẫy vẫy tay.

Hạ Thư Nhã và Lưu Diệu vốn đang sốt ruột vì không nhìn thấy anh Hướng đâu, thấy được gọi thì vội vàng chạy tới, Lưu Diệu cướp lời hỏi: "Anh Hướng sao rồi ạ?"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ