Ngoại truyện 2: Xa cách (CP phụ)

1K 88 18
                                    

Lại có thêm vài người nữa rời đi.

Trang Phàm đứng dựa lưng vào tường, nhìn theo ba chiếc xe xa dần mà không nói một lời. Những người vừa đi khỏi cũng xem như là bạn bè của hắn, cho dù vô nghĩa đi chăng nữa thì hắn cũng muốn đến tiễn họ.

Ở tận thế duyên phận giữa người với người vô cùng mỏng manh, chẳng biết bao giờ sẽ gặp gỡ, chẳng biết khi nào lại rời xa. Bây giờ rời khỏi đây, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể gặp lại nhau được nữa.

Suy nghĩ của hắn càng lúc càng trôi xa, trong miệng thấy đăng đắng, đến khi thò tay vào túi quần mới nhớ ra là mình đang cai thuốc.

"Anh Trang." Chẳng biết Tiểu Từ đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, y cầm nửa bao thuốc trong tay, rút một điếu giơ ra trước mặt hắn.

Trang Phàm xua tay, "Cút."

Tiểu Từ nghe vậy thì cất thuốc lá đi, nhìn hắn một lúc rồi thở dài, "Anh lại đang đợi người ta à?"

Trang Phàm lườm y cảnh cáo, "Còn lâu, đi thôi, quay về nào."

Đi qua cánh cửa gỗ ở phía sau lưng hắn là tới một thôn nhỏ với vài trăm người tụ tập cùng sinh sống. Bức tường đất bao quanh chỉ xây để cho có, dù sao cũng hiếm ai có thể tìm thấy họ ở đây.

Tuy Trang Phàm từng nói sẽ không xây dựng căn cứ nữa nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định cắm rễ ở thôn này sau khi đã rong ruổi khắp nơi, điều khác biệt là lần này hắn chỉ là một người dân bình thường.

Tháng ngày an nhàn cứ thế trôi, hắn khoác vai Tiểu Từ, nói với giọng chán chường: "Tối nay anh đến chỗ chú ăn cơm nhé, anh sẽ mang rượu tới, chú nói một tiếng với em dâu giúp anh."

Tiểu Từ đến đây định cư cùng với vợ, bây giờ cuộc sống cũng xem như mỹ mãn. Y lập tức đồng ý, do dự một lát rồi vẫn liều chết hỏi: "Thằng em này chỉ muốn khuyên anh một câu thôi, đã hai ba năm rồi mà vẫn không đợi được người ta, anh Trang à anh còn định chờ tới bao giờ nữa? Mau quên đi anh ạ, trong thôn có nhiều cô gái phù hợp..."

Trang Phàm hít sâu một hơi, áp xuống cơn tức trong lòng mới trả lời: "Ai bảo chú là anh đợi phụ nữ?"

Tiểu Từ lùi ra xa ba bước, hoàn toàn choáng váng, sau một lúc lâu cũng không thấy nói gì.

Trang Phàm hơi hối hận vì vừa rồi mình lanh mồm lanh miệng, vuốt vuốt mặt, "Anh nói với chú cái này làm khỉ gì, thôi đi trước đây, anh về nhà lấy rượu."

Hắn tạm biệt Tiểu Từ rồi đi về nhà mình. Dọc đường hắn gặp không ít người, hắn gật gù chào hỏi từng người một nhưng trong đầu lại không khỏi nhớ về một vài chuyện trước kia.

***

Ba năm trước, sau khi viện nghiên cứu dưới lòng đất bị phá hủy thì năm người bọn họ quyết định đi cùng nhau, nhưng mới lên đường không bao lâu thì xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.

Tranh thủ lúc dừng lại nghỉ ngơi, Hạ Thư Nhã gọi Lưu Diệu ra ngoài không biết nói chuyện gì. Trang Phàm ngồi trong xe trông ra, khoảng cách hơn mười mét nên hắn chẳng nghe được gì cả, chỉ loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô gái và bóng lưng cứng ngắc của Lưu Diệu.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ