Chương 65: Đại học

688 86 9
                                    

Càng đi thì lòng Hướng Gia Quân càng không yên.

Cậu cảm thấy bản thân như bước lên thuyền giặc, khó có thể chạy thoát, hơn nữa cũng không thể thay đổi hướng chèo thuyền.

Cơ thể suy yếu trở thành gánh nặng của cậu, tuy hai ngày nay trời mưa liên miên nhưng những tia nắng mỏng manh vẫn làm cho cậu không thể hồi lại sức. Còn thêm cả những vết thương mới nữa, cậu gần như không có phần thắng nếu phải đánh với đám người này.

Một đêm này họ không dừng lại tìm chỗ nghỉ ngơi nữa, mấy người cứ thay phiên lái xe, ngựa không dừng vó mà lái xe về phía làng đại học.

Vận may lúc trước chỉ là ảo giác của Hướng Gia Quân, cậu vẫn là đứa xui xẻo trước sau như một.

Bởi vì đến nửa đêm, mưa từ từ ngừng rơi.

Lúc ấy cậu mơ màng sắp ngủ, nằm ngửa ở ghế sau hai mí mắt díp lại. Hai ngày nay tai cậu đã quen với tiếng mưa không dứt nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi tỉnh táo lại thì mới nhận ra âm thanh bên ngoài đã nhỏ dần, cuối cùng là im ắng hẳn.

Hai người ngồi trước không có phản ứng gì, Trịnh Khải Toàn tập trung lái xe còn Tào Nghiên đã ôm con dao gấp của cô ngủ rồi.

Đối với người khác mà nói thì mưa tạnh chỉ là sự thay đổi vô cùng bình thường của thời tiết, thậm chí còn có nghĩa là tình hình giao thông sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng đối với Hướng Gia Quân thì không nghi ngờ gì, đây chính là tiếng còi báo động chói tai.

Không có mây dày che lấp, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng đến sẽ lại khiến cậu phát điên. Nếu bị đám người này bắt thóp được điểm yếu thì khả năng trốn thoát của cậu sẽ chỉ còn bằng không.

Điều may mắn duy nhất là đồng hồ trên cổ tay không bị lấy mất, cậu còn có thể biết được bây giờ là lúc nào. Cậu cúi đầu nhìn, chỉ còn hai tiếng nữa là hừng đông.

Cậu có thể làm gì trong hai tiếng này đây?

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài xe. Cột mốc trên đường thay đổi không ngừng, ô tô cũng đã rời khỏi đường cũ, rẽ sang một hướng khác.

Rốt cuộc họ cũng tới làng đại học trước khi mặt trời mọc.

Trịnh Khải Toàn hắng giọng, "Tào Nghiên, làm việc."

Người phụ nữ lập tức mở mắt, căng người lên phòng bị, sau khi quan sát quanh mình một lát thì mới thả lỏng người. Cô quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, hỏi: "Có hai trường, chọn cái nào?"

Hai trường đại học xây cạnh nhau chỉ cách một con đường, phía đông ngã tư đường là cổng chính của một trường còn phía tây là cổng phụ của trường học còn lại. Phía trong cổng phụ là căng tin, không chỉ thế ở tầng một và tầng hai còn có vài hàng tạp hóa lớn nhỏ.

Hướng Gia Quân cũng nhìn qua cửa kính, bên ngoài tòa nhà đều vắng lặng không người đem lại một ảo giác yên bình. Có khi xác sống nơi này cũng đang trốn ở bên trong thành đàn, nếu tùy tiện xông vào thì không biết sẽ chạm mặt bao nhiêu.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now