Chương 70: An ủi

851 80 10
                                    

Cảm giác trên mu bàn tay của Hướng Gia Quân mãi vẫn không tan đi, giống như là bị đóng dấu vậy.

Cậu né tránh mắt anh, rụt rụt người về sau rồi nói nhỏ một câu: "Kỳ quái."

Thật ra người kỳ quái là cậu, đường tình như một trang giấy trắng, cho dù có tô màu nào lên cũng chưa kịp thích ứng, cứ phải cự nự chửi thầm vài câu thì mới dần dần mà quen được.

Hạ Trầm cũng không định chọc tức cậu, đạt mục đích rồi thì lùi lại một bước, đổi giọng nói chuyện chính: "Em chạy thoát thế nào, bị thương nhiều như vậy."

Hướng Gia Quân nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước cổng trường đại học thì không dám mở miệng. Cậu mới giết bốn người, trên lưng gánh càng nhiều mạng người thì càng không thể rửa sạch được máu tươi dính đầy đôi tay này.

Trong mắt thầy Hạ cậu sẽ như thế nào... Nhưng dù có ra sao thì cũng sẽ không phải một kẻ lạm sát bạo lực và khát máu.

"Em..." Cậu ấp úng bịa chuyện để thoái thác, "Bọn họ bị xác sống bao vây nên em chạy thoát được."

Tình yêu làm cho người ta trở nên lo nghĩ hơn, lời này quả không sai. Cậu tự khinh thường bản thân rồi lại không dám nói thẳng sự thật ra.

Ngón tay Hạ Trầm chạm nhẹ lên trán cậu, bình tĩnh như thể anh hoàn toàn tin lý do mà cậu vừa mới nói, nhưng câu hỏi tiếp theo lại đánh thẳng vào lòng cậu: "Cứ cho là vết thương ở lòng bàn tay, bụng và lưng đều là do sơ ý khi chạy trốn đi, vậy còn trán thì sao, sao lại bị thương nặng thế này?"

Trước đó cậu không kịp soạn nguyên một câu chuyện để hợp với lý do mình nói, suy nghĩ lướt thật nhanh trong đầu nhưng vẫn lắp bắp: "Lúc lái xe... không để ý nên đụng vào thân cây."

"Ồ, hóa ra là vậy." Thầy Hạ rút tay về, hỏi tiếp, "Về chiếc xe mà em lái đến đây, sao chỗ va chạm ở đầu xe lại có vết máu thế?"

Đào từng cái hố một chờ cậu nhảy xuống, Hướng Gia Quân trúng bẫy của anh, lời nói dối như cầu tuyết càng lăn càng lớn, rốt cuộc cũng không che giấu nổi nữa.

"Đó là bởi..." Bởi vì đụng phải xác sống, máu xác sống bắn lên trên mui xe.

Hướng Gia Quân còn định ngụy biện theo bản năng nhưng mãi không nói được nên lời.

"Bởi vì em tự giết bọn chúng, đúng không?" Hạ Trầm dịu dàng hỏi.

Cậu giật mình ngẩng đầu, không ngờ thầy Hạ sẽ trực tiếp vạch trần cậu như vậy. Cậu thật sự tự tay giết bọn họ, vô cùng quyết đoán, dù chỉ một chút dao động cũng không có.

Hạ Trầm đưa cho cậu chai nước, "Đừng liếm môi nữa, khô nứt hết cả rồi, uống thêm ngụm nước đã."

Đây là thói quen nhỏ của Hướng Gia Quân, mỗi khi cậu căng thẳng thì sẽ không nhịn được mà liếm môi, kết quả là càng liếm càng khô, càng khô càng liếm, đến cuối cùng thì da môi nứt nẻ.

Cậu nhận lấy chai nước rồi ngửa đầu ừng ực uống mấy ngụm, dường như sự căng thẳng trong lòng thật sự giảm một ít.

"Trước kia em từng can thiệp tâm lý chưa? Hoặc là từng đến phòng tư vấn tâm lý ở trường đại học chưa?" Hạ Trầm chuyển chủ đề, bất ngờ hỏi cậu.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now