Chương 100: Leo lên

422 51 7
                                    

Đương nhiên ở đây không có dụng cụ cũng chẳng có dây thừng chuyên dụng để leo núi. Bọn họ đành phải dùng lại chiêu cũ, xé ga trải giường thành từng dải dài rồi buộc vào với nhau, miễn cưỡng dùng làm đai an toàn.

Trong lúc năm người đang chuẩn bị thì bác sĩ Vương và người phụ nữ lớn tuổi đứng ở một bên nhìn, Hướng Gia Quân nhìn dáng vẻ do dự của họ, hỏi: "Hai người không định ra ngoài à?"

Cậu nghĩ thầm có khi nào hai người này đã bị tẩy não rồi hay không, giờ mà vẫn cho rằng nơi giả dối này là chỗ an toàn, nghe cậu hỏi thì không gật đầu cũng không lắc đầu. Lát sau người phụ nữ mới ngập ngừng mở miệng: "Trước khi vào đây chúng tôi đã ký hợp đồng, sau khi thí nghiệm thành công thì sẽ có người tới đón chúng tôi ra khỏi đây... Bây giờ rời đi thì sẽ vi phạm hợp đồng mất."

Hóa ra là bị lừa vào đây, còn nói cái gì mà tiền bồi thường hợp đồng nữa chứ, có khi hai người này còn chẳng biết bên ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế nào.

Cậu cũng chẳng dư thời gian để khuyên bảo người khác, chỉ nói ngắn gọn: "Ở trong ở ngoài đều đầy xác sống rồi, nên chạy thì chạy đi."

Dứt lời thì không buồn để ý đến hai người kia nữa, đi theo thầy Hạ chui vào trong hang động.

Cửa hang cách mặt đất bên dưới chừng một mét, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhìn lướt một vòng. Bốn phía là bức tường đất đá thô sơ, nơi cậu đang đứng cũng không rộng, ước chừng diện tích chỉ gần gấp đôi buồng thang máy. Cậu cầm đèn pin soi lên phía trên, ánh sáng không thể chạm đến đỉnh, cứ như thể lối đi thẳng tắp này không có điểm cuối vậy.

Trên vách tường có hai hàng song sắt cắm song song vuông góc với mặt tường, giống kiểu tay cầm hình chữ nhật nằm ngang, khoảng cách giữa các thanh sắt vừa đủ để một người leo lên. Tay có thể nắm lấy thanh sắt, chân cũng có thể đạp lên nó, thế nhưng diện tích tiếp xúc giữa đế giày và thanh sắt khá nhỏ nên rất dễ giẫm trượt.

Cậu đi qua nắm thử, may mắn là cũng khá chắc chắn, hơn nữa còn được khảm sâu vào tường, không đến mức cũ mèm bao năm không tu sửa.

Hướng Gia Quân ngửa đầu nhìn bóng tối vô tận phía trên, trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Tốt nhất là lối đi này có thể dẫn lên mặt đất, nếu không bọn họ sẽ bị chôn vùi dưới này mất.

Hạ Trầm quấn dải ga dài hơn bảy tám mét quanh hông rồi buộc nút thòng lọng, vừa làm vừa nói với bọn họ: "Tôi đi lên trước, đợi tôi buộc nó vào thanh sắt phía trên thì mọi người lên nhé."

Thầy Hạ muốn đi đầu thăm dò để những người đi sau có thể an toàn hơn. Hướng Gia Quân lo lắng cho tình hình của anh, muốn phản đối theo bản năng nhưng lời nói lại kẹt ở cổ họng. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghi ngờ năng lực của Hạ Trầm, lúc này cũng không nên tạo thêm phiền phức làm lãng phí thời gian, cuối cùng cậu quyết định im lặng đứng cuối nhóm.

Cậu ở dưới soi đèn lên trên còn Hạ Trầm thì giắt đèn pin vào thắt lưng, động tác của anh rất nhanh nhẹn, gần như không tốn chút sức lực để leo lên phía trên. Không lâu sau anh đã leo đến độ cao mà Hướng Gia Quân không thể trông thấy nữa, cậu chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng không ngừng hướng lên trên, vừa nhanh vừa vững vàng.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now