Chương 51: Sống và chết

802 107 6
                                    

Trấn cổ này không phải là không có người sống, ngoại trừ một số người rời đi sau khi dịch xác sống bùng phát thì tất cả những người ở lại đều chuyển vào trong núi.

Sau khi ba người Hạ Trầm bị bắt thì mới biết điều này.

Từ lúc năm chiếc xe của họ tiến vào khu tham quan thì cũng đã từng bước rơi vào bẫy của những người ở đây. Tranh cướp vật tư là cuộc chiến khốc liệt nhất thời tận thế, mà ba người họ sắp trở thành món hàng để những người này dùng để đổi lấy càng nhiều vật dụng hơn.

Họ bị nhốt trong căn nhà gỗ đơn sơ ở sâu trong núi cả một đêm.

Mọi thứ họ mang theo bên mình đều bị lấy đi hết bao gồm cả vũ khí, ngay cả chiếc dao gấp nhỏ mà Hướng Gia Quân đưa cho Hạ Trầm cũng không may mắn thoát khỏi.

Ba người bị tách ra trói ở ba góc khác nhau. Hạ Trầm và Trang Phàm đều bị trói cả tay lẫn chân rồi buộc chặt vào cột nhà, nhưng có vẻ những người đó coi thường thực lực của Hạ Thư Nhã nên chỉ trói hai tay cô bé lại rồi ném bừa vào một góc.

Phụ trách trông bọn họ là một người đàn ông trung niên, đến khuya lại có thêm một tên trai tráng cao to vào ngồi cùng. Trong phòng có thắp một ngọn nến, người trung niên chỉ ngồi yên chẳng làm gì còn tên còn lại thì đang mài lưỡi dao thật dài dùng để xẻ dưa hấu của gã, mài từ lúc trời tối đến khi vầng trăng đã nghiêng về phía tây. Hai người thỉnh thoảng liếc bọn họ một cái, thấy tình hình vẫn ổn thì lại việc ai nấy làm.

Hạ Trầm dựa vào góc tường, trao đổi ánh mắt với Trang Phàm và Hạ Thư Nhã.

Chắc hẳn người ở nhà trọ sẽ không ngờ là họ xảy ra chuyện, chỉ nghĩ là ba người quá đặt nặng chuyện tìm kiếm vật tư nên quyết định qua đêm ở bên ngoài. Vậy nên bọn họ cần nắm bắt thời gian để chạy khỏi nơi này, nếu chờ tới bình minh đám người này trực tiếp xông vào trấn thì mọi chuyện sẽ khó mà cứu vãn.

Bây giờ chỉ có Hạ Thư Nhã là có thể miễn cưỡng hành động, nhưng tay cô bé bị trói chặt, bên kia lại là hai người đàn ông có vũ khí nên khả năng thắng được rất mong manh. Để đảm bảo an toàn, bọn họ chỉ đành tiếp tục chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Khoảng thời gian trước khi bình minh lên là lúc bóng đêm nặng nề nhất, con người cũng khó tránh khỏi thấy uể oải.

Cơ hội mà ba người vẫn luôn đợi đã đến.

Người đàn ông trung niên há to mồm ngáp, thấy chẳng mấy chốc mà đến bình minh nên rục rịch đứng dậy. Tên trai tráng nhận ra hắn muốn đi thì chỉ phẩy phẩy tay: "Đi ngủ đi, trời sáng còn phải xuống núi."

"Được, phiền cậu." Người trung niên lê cơ thể mệt mỏi đi ra khỏi nhà gỗ.

Chờ đến khi chỉ còn tên trai tráng ngồi canh thì không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ như thể có sóng ngầm mãnh liệt, mùi thuốc súng rõ ràng như ban ngày.

Người đàn ông kia quơ con dao trong tay, ngọn nến phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo xẹt qua mặt ba người, "Đừng có nghĩ vớ vẩn, ngoài cửa còn có người, chúng mày không trốn thoát được đâu."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ