Chương 42: Điểm tham quan

996 110 4
                                    

Điểm tham quan này là một cổ trấn mới được phát triển cách đây vài năm, quy mô và tiếng tăm đều không lớn lắm. Nơi đây cách xa nội thành, xung quanh cũng chỉ có một thị trấn nhỏ. Bọn họ đi xuyên qua thị trấn tĩnh lặng, trên đường gần như không có chiếc xe nào, cả một đường thông suốt và cánh cửa của những ngôi nhà ven đường đều đóng chặt.

Hướng Gia Quân có thể cảm nhận được vô số ánh mắt hướng tới họ đang nấp sau những ô cửa sổ hai bên đường, đề phòng và tràn đầy thù địch, yên lặng nhìn chăm chú đoàn xe đi ngang qua trấn nhỏ.

Vị trí nơi này khá hẻo lánh nên có lẽ dịch xác sống còn chậm chạp chưa lan đến, mà đa số dân cư sống ở đây có tư tưởng bảo thủ, lựa chọn trốn ở trong nhà lặng lẽ chờ xem tình hình. Điểm tham quan cách thị trấn chỉ có năm kilomet, trước mắt xem ra còn chưa bị cướp phá.

Đi cả quãng đường dài nên vật tư của họ đã tiêu hao không ít, lần này đến điểm tham quan, cậu và thầy Hạ đều tính toán đi kiếm đồ dự trữ, dù sao thì còn xa lắm mới đến thành phố C.

Khi đoàn xe đi tới phụ cận điểm tham quan thì vừa đúng sáu giờ.

Bọn họ dừng lại ở cổng vào cổ trấn, bên cạnh là bãi đỗ xe. Bãi đỗ trống vắng, chỉ có vài xe gia đình linh tinh và một chiếc xe buýt.

Cổ trấn không lớn lắm, cơ bản là nửa ngày cũng đủ để thăm thú mọi nơi. Mà lúc dịch xác sống bùng phát là sáng sớm nên sẽ không có quá nhiều người đang ở lại cổ trấn, đây cũng là lý do mà bọn họ quyết định chọn nơi này.

Ngước mắt nhìn ra xa, toàn bộ điểm tham quan và thị trấn nhỏ vừa rồi chẳng khác gì nhau, đều vô cùng tĩnh lặng. Không nhìn thấy người cũng không thấy xác sống, nhưng cũng không loại trừ trường hợp chúng đang lẩn trốn bên trong những tòa nhà.

Chiếc việt dã dẫn đường cho xe bán tải dừng lại đầu tiên, Trang Phàm nhảy xuống vẫy tay với mấy xe phía sau. Năm chiếc xe đỗ lại cạnh nhau, hầu hết mọi người đều đi xuống.

Hướng Gia Quân cũng xuống xe, quay lưng về phía ánh hoàng hôn.

Hạ Trầm vốn tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ở lại xe nhưng ai ngờ vừa quay đầu đã thấy một bóng người đen xì, vẻ mặt bình tĩnh của anh lập tức bị xé bỏ, "Hướng Gia Quân, quay về."

"Không." Cậu kéo thấp mũ xuống rồi đi đến bên cạnh thầy Hạ, "Chắn giúp tôi đi."

Mặt Hạ Trầm xụ xuống đến mức có thể vắt ra nước, nhưng chưa kịp ra tay nhét người về lại xe thì Trang Phàm đã lên tiếng.

"Cả nhà đứng sát vào nào, lại đây lại đây."

Hướng Gia Quân đứng nép bên người Hạ Trầm, vội vàng đẩy đẩy anh về hướng đám người: "Đi mau, nghe xem anh ta định nói gì."

Cậu đẩy Hạ Trầm đi trước còn mình thì nép ở sau anh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Trang Phàm hắng giọng, hắn không dám nói quá to vì sợ có thể sẽ quấy rầy thứ gì đó xung quanh, thấp giọng nói: "Hai người ở lại trông xe, những người còn lại chia thành hai nhóm, một nhóm tìm vật tư còn một nhóm đi tìm chỗ nghỉ chân."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now