Chương 14: Cô gái

1.2K 161 6
                                    

Rạng sáng ba giờ.

Hướng Gia Quân co người ngồi sát tường, màn hình điện thoại chiếu sáng trên mặt cậu. Cậu đang đọc đến đoạn nam chính tham gia buổi tỉ thí tông môn, dùng một chưởng đánh bay sư huynh khỏi võ đài thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền đến từ phía xa, vô tình trùng hợp với tình tiết trong truyện.

Nhưng tiếng hét này là của nữ.

Khoảng cách quá xa, tiếng kêu như có như không, mới đầu cậu còn nghĩ hay là mình nghe nhầm. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Trầm, người này vẫn đang ngủ rất say, một xíu phản ứng cũng không có, xem ra cậu không thể trông chờ anh được rồi.

Hướng Gia Quân buông di động, lặng lẽ đứng dậy rồi bám bên cửa sổ. Trên đường vẫn yên tĩnh như cũ, dưới đèn đường không có bóng người nào, ngay cả mấy cái xe trống cũng ở nguyên chỗ cũ.

Cậu rụt người về, cầm điện thoại lên tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Không lâu sau, đồng hồ sinh học còn sót lại nhắc cậu đã đến lúc đi ngủ. Càng ngày càng buồn ngủ, cậu không khỏi buông di động xuống rồi giơ tay xoa xoa hai mắt.

Đến lúc thả tay xuống thì ngoài cửa sổ bỗng có một bóng người vụt qua.

Hướng Gia Quân cảnh giác đứng dậy chạy đến bên cửa sổ. Bóng dáng kia không phải xác sống mà là một cô gái trẻ đang chạy trốn, gương mặt hoảng sợ đầy nước mắt như thể vừa trải qua chuyện kinh khủng nhất trên đời.

Cô gái sợ hãi quay đầu về phía sau, vô tình nhìn thấy Hướng Gia Quân qua lớp cửa kính mờ, nhìn thẳng vào cậu.

Hướng Gia Quân không ngờ cô gái lại nhạy bén như vậy, vô thức lùi bước rồi lại thấy đối phương xoay người chạy tới phòng bảo vệ. Ngoài dự đoán của cậu, cô gái không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh cũng không khóc thảm thiết, chỉ đứng ngoài cắn chặt miệng ngăn bản thân không được phát ra tiếng, hai tay bám trên song cửa sổ, nước mắt lặng lẽ chảy vừa tuyệt vọng vừa nhìn cậu cầu xin.

Hướng Gia Quân dại ra một lát, cậu không biết nên xử lý tình huống này thế nào.

Đang cầu cứu cậu ư? Cậu có nên vươn tay giúp đỡ không?

Đến tận khi có thêm một chiếc xe xuất hiện trên đường lớn, xe chạy rất chậm lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như một chiếc xe đồ chơi không được ai điều khiển mà chạy tán loạn vậy.

Cuối cùng xe dừng lại cách đây hai mươi mét.

Cô gái nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn thoáng qua xe, vẻ mặt càng suy sụp hơn.

Hướng Gia Quân đặt tay lên cửa sổ, chỉ cần nhẹ nhàng mở khóa rồi đẩy hai cánh ra là cô gái có thể chui vào được. Cậu là người rất dễ mềm lòng trong tình huống không nên mềm lòng nhất, giống như lúc vừa gặp Hạ Trầm, người ta chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút là cậu đã lập tức mở khóa xe.

Mà cô gái trước mặt là kiểu người càng mềm yếu hơn, thậm chí còn đang mặc đồng phục. Cậu liếc nhìn logo ở trên áo đồng phục, là học sinh trường trung học Số 4 ở thành phố A. Lại nhìn sang chiếc xe đang đỗ kia, nếu người trong xe có ý đồ gây rối thì cậu sẽ tự mình đi ra vậy.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now