Chương 84: Tham quan

541 51 0
                                    

Sau khi loa tắt thì họ là hai người đầu tiên rời hành lang về phòng.

Lúc này Hướng Gia Quân mới sực nhớ ra, cầm đồng hồ trên tủ đầu giường đeo lên tay, "Năm giờ sáng rồi, đã nói là nửa đêm gọi em dậy cơ mà?"

Bị hỏi tội nhưng Hạ Trầm mặt không đổi sắc, mở chai nước uống hai ngụm rồi mới đánh trống lảng: "Tôi không ngờ là họ đang nghiên cứu để điều chế huyết thanh."

Cậu liếc xéo Hạ Trầm một cái, biết đối phương lại đang lặng lẽ dung túng mình. Hướng Gia Quân giằng lấy chai nước trong tay anh rồi đẩy mạnh người ta ngã xuống giường, nghiêm túc ra lệnh: "Còn đủ thời gian để ngủ thêm một giấc, bây giờ anh lập tức nhắm mắt lại cho em."

Hạ Trầm không nghĩ là cậu lại trực tiếp động thủ, ngơ ngác chốc lát rồi thật sự kéo chăn lên, nhưng mắt anh vẫn cứ nhìn thẳng cậu, "Không ngủ được, em nói chuyện với tôi đi."

Hướng Gia Quân chịu không nổi ánh mắt không thèm che giấu này của thầy Hạ, giống như anh đang lưu luyến cậu vậy. Cậu rũ mắt ngồi xuống tấm thảm cạnh đầu giường, im lặng một lát rồi mới mở miệng nói: "Họ đang nghiên cứu để tạo ra huyết thanh không có nghĩa là chuyện virus không liên quan tới họ. Em thừa nhận là mình có định kiến, vừa gặp Khấu Tư Niên đã cảm thấy ông ta không phải là người tốt."

Thấy cậu bẻ lại về câu chuyện vừa nãy thì Hạ Trầm cười cười, xoay người nằm nghiêng. Đầu hai người kề sát, nói chuyện cũng khẽ khàng, bầu không khí lúc này rất ấm áp nhưng vấn đề mà bọn họ bàn luận lại vô cùng nghiêm túc.

"Chẳng lẽ em không thấy lạ sao, tại sao virus xác sống đã xuất hiện lâu như vậy mà huyết thanh còn chưa điều chế được? Chúng ta chưa rõ mục đích chính của Minh Hòa khi tạo ra virus nhưng có thể suy đoán rằng họ làm vậy để khống chế toàn bộ thị trường trên thế giới. Vậy nên theo lý mà nói thì tiến độ nghiên cứu virus và huyết thanh không thể chênh lệch nhiều vậy được." Hạ Trầm nói tiếp lời cậu và đưa ra vài điểm đáng ngờ khác.

Hướng Gia Quân cau mày trầm tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ tổ thêm đau đầu, cậu quyết định đơn giản là không suy nghĩ nữa, "Dù sao chúng mình đã vào được đây rồi, muốn thám thính chút tin tức cũng không quá khó nhỉ?"

Hạ Trầm tùy ý ậm ừ đáp lại, giơ tay xoa xoa giữa mày cậu, giọng anh càng dịu dàng hơn: "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Cậu bỗng nhớ tới chuyện thầy Hạ đứng ngoài gần cả đêm, trong lòng thấy chua xót. Hẳn là thầy Hạ đang sốt ruột về tình hình sức khỏe của cậu lắm nhưng lại không dám nói rõ ra, chỉ có thể tranh thủ lúc cậu ngủ mà nghĩ cách một mình.

"Tốt lắm, không sao hết." Hướng Gia Quân không nỡ nhìn vào mắt Hạ Trầm.

Ngón tay ở giữa mày chuyển qua trước ngực cậu rồi dừng lại một lát. Cậu chợt nhận ra rằng thầy Hạ đang cảm nhận từng nhịp tim của mình.

"Anh lại không tin em, em không lừa anh mà!" Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng dám ngẩng đầu lên, thấy Hạ Trầm đang mặt mày ủ rũ.

Hai giây sau Hạ Trầm mới rút tay về, gật gật đầu, "Em không gạt tôi. Tôi ngủ một tiếng thôi, em cũng lên nằm đi, đừng để mình bị mệt."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin