Chương 102: Đừng bắn tôi

501 51 1
                                    

Cửa chính của bảo tàng mở rộng, hai chiếc đèn pha công suất lớn được nối với máy phát điện đang hoạt động liên tục ở bên trong.

Bên ngoài và bên trong bảo tàng có tới ba bốn mươi người ra ra vào vào, các nhóm ở ngoài đang tuần tra xung quanh, mà nơi sôi động nhất lúc này lại chính là phòng triển lãm chính. Không gian vốn rộng lớn tối tăm giờ đây đã mất đi cảm giác bí ẩn, mọi ngóc ngách đều hiển hiện rõ ràng dưới quầng sáng chói mắt.

Cây cổ thụ to lớn đổ rạp xuống sàn nhà, trên mặt cắt là những vết cưa sần sùi thô ráp. Khoảng sàn xung quanh gốc cây bị nạy lên, lộ ra cửa hầm rộng chừng một mét vuông. Một sợi dây thừng chắc chắn được buộc chặt vào gốc rồi thả xuống cửa hầm, đầu kia của nó biến mất ở sâu trong bóng tối.

Những người ở đây ăn mặc khác nhau nhưng hầu hết đều được trang bị rất đầy đủ, thậm chí vài người đứng ở giữa còn cầm súng trong tay. Tất cả đều đang nhìn chăm chú vào sợi dây thừng kia nhưng lại không có động tĩnh gì, thay vào đó là một trận động đất ngoài dự đoán.

Sau cơn rung chấn, mặt sàn dày thêm một lớp bụi.

Không có tin tức truyền đến từ bên dưới lòng đất nên một ứng cử viên mới được chọn ra, người đàn ông vạm vỡ móc khóa cố định vào dây thừng rồi từ từ tuột xuống từ cửa hầm.

Lần này có kết quả rất nhanh, chưa đến năm phút mà phần dây bên trên đã rung lắc, khi những người khác chạy tới hỗ trợ thì lại nhận ra rằng sợi dây cực kỳ nặng, vượt xa trọng lượng của một người.

***

Đến khi Hướng Gia Quân bị Hạ Trầm túm lấy cổ tay thì hồn vía mới dứt ra được khỏi ngọn lửa hừng hực. Vẫn còn tàn ảnh đỏ rực in trên đôi mắt cậu, Hướng Gia Quân quay đầu nhìn thầy Hạ, cố gắng chớp chớp mắt liên tục để thoát khỏi ánh lửa.

"Đi thôi, ở đây nguy hiểm." Thầy Hạ kéo tay cậu, cùng mọi người đi ra khỏi nhà gỗ.

Cuối cùng bọn họ cũng gặp được đất trời. Bầu trời âm u, rõ ràng đang là đầu giờ chiều nhưng nền trời lại phủ đầy mây đen.

Bức tường vây cách họ không xa, căn nhà này đã ra khỏi địa phận của viện bảo tàng. Địa thế nơi này hơi cao, cây cối um tùm, bọn họ đứng ở sườn núi còn chưa kịp hít thở bầu không khí trong lành thì đã bị một nhóm người bao vây.

Số người bên kia ngang ngửa họ, tất cả được trang bị vũ khí làm cho Hướng Gia Quân không khỏi nghĩ tới đám người đã bắt cóc cậu. Cậu lén lút nhích lại gần thầy Hạ, nhận ra anh đang lặng lẽ kéo vạt áo để che đi khẩu súng mang bên người.

Trước đó Hướng Gia Quân không có thời gian để ngẫm nghĩ lai lịch của nhóm người, lúc này lại đụng phải, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán được sơ sơ. Nếu chuyện Minh Hòa nghiên cứu chế tạo virus bị lộ ra thì chắc chắn không chỉ có một vài người biết, mà hẳn là sẽ hấp dẫn không ít đám mặt người dạ thú.

Náo nhiệt quá đi, tất cả đều kéo đến đây rồi.

Xác sống thì kêu gào thảm thiết trong nhà gỗ, mà hai họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào họ còn làm tăng cảm giác kinh khủng lên hơn gấp mấy lần.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now