Chương 68: Gặp lại

693 90 6
                                    

Hạ Trầm hiếm khi cảm thấy bất lực trong hai mươi chín năm đời mình.

Bởi vì anh luôn cho rằng tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết, hoặc thực hiện theo cách đã đề ra hoặc dứt khoát từ bỏ, chỉ khi không muốn từ bỏ lại còn nuôi hy vọng xa vời thì mới tạo thành cảm giác bất lực.

Thế nhưng lúc này đây, toàn bộ cơ thể anh đều bị cảm giác này bao phủ.

Trước giờ những người bắt cóc Hướng Gia Quân đều âm thầm hành động, chưa từng để lộ thân phận và mục đích nên Hạ Trầm chỉ có thể đoán mò. Anh đoán đám người đó đến vì chuyện của viện nghiên cứu nhưng lại do dự không dám rời khỏi nơi nghỉ chân để đến thành phố C, nếu như anh bỏ lỡ cơ hội tìm lại Hướng Gia Quân thì hết thảy đều xem như vô nghĩa.

Trớ trêu thay anh vẫn đủ lý trí trong tình thế cấp bách, nhờ Trang Phàm và hai đứa nhỏ ở lại nơi nghỉ chân còn bản thân thì lái xe đến đây, một phút cũng không dám dừng lại.

Nhưng khi anh tới nơi, phụ cận không có một chút dấu vết nào của Hướng Gia Quân cả.

Anh đành chờ. Chờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, chờ đến khi đã giết sạch mọi xác sống trên cầu, cậu vẫn chưa tới.

Đây đã là đêm thứ hai rồi.

***

Hơi nóng cuồn cuộn dâng lên từ mặt đường quốc lộ.

Hướng Gia Quân không dám dừng xe, cậu sợ một khi mình dừng lại thì sẽ không còn sức lực để lên đường tiếp nữa.

Cơn đau truyền tới từ mọi nơi trên cơ thể dường như đã đạt đến một trạng thái hài hòa nào đó, cậu không còn phân biệt được chỗ nào đau hơn chỗ nào nữa, chỉ biết rằng tình trạng bản thân đang rất tệ. Trên chiếc xe này không có vật tư, hầu hết vật tư đều được chất ở phía sau Pickup, cậu chỉ tìm được hai chai nước và nửa gói lương khô mà hôm qua cậu đang ăn dở.

Điều tệ nhất là trên xe không có thuốc giảm đau.

Nó đồng nghĩa với việc cậu phải giữ cho sức khỏe của mình không chuyển biến xấu dưới thời tiết oi bức mà không dựa vào thuốc, sau đó lái đến thành phố C trước khi bản thân hoàn toàn mất ý thức.

Cậu siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, không nhịn được mà cười giễu một tiếng trong tình cảnh tuyệt vọng.

Mình xui xẻo thật, không biết nếu gặp lại thầy Hạ thì vận may của mình liệu có thay đổi chút nào không.

May là trong xe còn vài bộ quần áo và mũ dự phòng, cậu che kín mít cả người, để chống chọi với ánh nắng gay gắt thì có còn hơn không.

Thế nhưng ý thức vẫn không thể đánh lại cơ thể đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Không biết bắt đầu từ khi nào mà tầm nhìn của cậu dần trở nên mơ hồ, ý thức cũng đờ đẫn chậm chạp như một con dao bị gỉ sét, không thể lấy lại được tinh thần.

Có lẽ vào một hoặc hai giây nào đó, cậu đã thật sự chìm sâu vào bóng tối.

May mắn thay khoảnh khắc ấy cậu kịp phản ứng lại, đột ngột mở bừng mắt mới nhận ra chiếc xe đã chệch hướng và đang lao thẳng tới ven đường.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now