Chương 69: Mơ và hôn

878 91 5
                                    

Hướng Gia Quân cũng muốn nói câu xin lỗi với Hạ Trầm.

Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cậu cũng đã khiến Hạ Trầm phải lo lắng. Cậu nhớ kỹ lời xin lỗi này nhưng ý thức lại không kiểm soát nổi mà chìm vào bóng tối.

Sau khi được thả lỏng thì cơ thể cậu bắt đầu tự hồi phục, tuy nhiên những cơn đau trước đây bị xem nhẹ giờ lại trở nên rõ ràng hơn. Dù hôn mê nhưng cậu vẫn nhận ra mọi nơi trên cơ thể đều đau đớn khó chịu, đến cùng với nó là những giấc mơ lung tung hỗn loạn, nhưng bởi đều là chuyện mà cậu từng trải qua nên vẫn nhớ rõ ràng.

Cậu mơ thấy lúc mình còn học đại học.

Cái nóng mùa hè phủ khắp mọi ngóc ngách, cho dù ngồi trong phòng kí túc không gặp ánh mặt trời thì vẫn bị sự oi bức bao trùm. Cậu đang rất ảo não với đống tài liệu, bài tiểu luận được giao vào tuần trước chỉ còn ba ngày nữa phải nộp nhưng cậu vẫn chưa làm tí gì.

Bạn cùng phòng Bành Phi cứ nói mãi không dừng, ồn ào giống như cả đàn ong đang bay tán loạn trong phòng vậy. Sự tập trung của Hướng Gia Quân bị cắt ngang, lại quay sang nghe Bành Phi oán giận: "Học Triết chán lắm trời đất ơi, không muốn đi học đâu! Hiểu Tịnh nói muốn đi xem bộ phim điện ảnh kia với tao, hôm nay là ngày chiếu cuối cùng đấy! Ghét quá đê!"

Đúng là lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuyện yêu đương.

Cậu nhớ hình như lớp Triết của Bành Phi là do giáo viên hướng dẫn của họ dạy, là ông thầy hay bị chửi rủa kia. Nhưng mà cậu chưa từng gặp thầy ấy bao giờ, không biết trông mặt có hung dữ lắm không.

Hướng Gia Quân thuận miệng nói: "Trốn học đi, không phải mày hay trốn lắm à?"

"Không được, học kỳ này trốn nhiều quá rồi." Bành Phi đột ngột lao tới bên cạnh bàn, vẻ mặt kỳ quái cùng lòng đầy căm phẫn, "Tao nói mày nghe, thầy Hạ này đáng sợ lắm luôn, ổng điểm danh không theo quy luật gì hết ấy. Một học kỳ chỉ điểm danh năm lần thôi mà lần nào cũng trúng hôm tao trốn, có phải ổng biết xem bói không vậy!"

Cậu cảnh giác: "Có phải mày định giở trò gì không?"

Trong giấc mơ, rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng không thể từ chối lời cầu xin kêu cha gọi mẹ của Bành Phi cộng thêm một bữa cơm hối lộ, đồng ý đi học hộ tiết Mác Lênin kia.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn rõ ông thầy cố vấn ngu ngốc trong lời đồn.

Thế nhưng dù rõ ràng đến đâu thì dường như vẫn luôn có một lớp màn mỏng chắn ngang tầm nhìn của cậu. Cậu ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, khuôn mặt trên bục giảng cứ mơ mơ hồ hồ.

Cậu chỉ có thể trông thấy dáng người cao lớn thẳng tắp, bên trái là ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ như đang mạ một vầng sáng nhu hòa lên cơ thể đối phương. Mà giọng thầy giảng bài cũng không quá rõ ràng, cậu cố gắng nghe mấy cũng không rõ nội dung.

Sinh viên năm hai Hướng Gia Quân bỗng dưng cảm thấy mình không phải là mình, cảnh tượng trước mắt cũng không giống hiện thực, bởi rõ ràng là cậu chưa từng gặp giáo viên hướng dẫn này nhưng lại thấy giọng nói của thầy vô cùng quen thuộc.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now