Chương 58: Lai giả bất thiện

828 95 0
                                    

(là một vế của tục ngữ "Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện" với ý nghĩa "Người tốt thì không đến, người đến lại chẳng tốt lành gì")

Năm người nhìn nhau rồi đều chạy ra ngoài.

Thầy Hạ vội vàng quay đầu, gọi lại bọn Trang Phàm cũng đang nhấc chân chạy ra: "Ba người ở lại đề phòng!"

Trang Phàm miễn cưỡng phanh lại đến mức suýt nữa thì vấp ngã, cắn răng thỏa hiệp: "Được, hai người đi đi."

Hướng Gia Quân chạy trước mà chột dạ không thôi, sợ rằng thầy Hạ cũng bắt cậu ở lại nên hai chân chạy nhanh như bôi mỡ, vài bước đã vọt vào cơn mưa.

Cậu chạy đến cổng lớn bệnh viện mà vẫn không thấy bóng dáng của người vừa nãy đâu. Trời mưa rất lớn gây cản trở tầm nhìn, Hướng Gia Quân nhìn quanh một vòng cũng chỉ thấy phố xá lộn xộn và xe hỏng nằm ngang dọc khắp đường.

Thầy Hạ chạy đến bên cạnh kéo cậu lại, "Em không rời khỏi tầm mắt tôi được đâu, chạy cái gì mà chạy? Đúng là chỉ cần lơ là một lát thôi là có khi em bay khỏi quả đất này luôn rồi."

Hướng Gia Quân nghe thấy hai câu này thì sửng sốt. Hóa ra Hạ Trầm vẫn muốn dõi theo cậu thật kỹ, xem ra chuyện cậu bị thương lần trước thật sự rất nghiêm trọng, dọa cho thầy Hạ lo sợ đến mức này.

Bọn họ dừng lại trước cổng, không rời khỏi phạm vi bệnh viện.

Cậu kiềm chế sự khó chịu trong lòng, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Người kia đâu? Liệu thứ vừa tấn công anh ta là gì nhỉ?"

Nếu bị thương thì không thể nháy mắt đã chạy xa vậy được, còn nếu chết rồi thì xác đâu?

Hạ Trầm nhíu mày, anh đứng yên vững vàng như thể cơn mưa không tồn tại, cũng cẩn thận quét mắt nhìn xung quanh một lượt, không lâu sau thì kéo cậu lùi lại, "Nhanh quay về lấy thuốc rồi rời khỏi đây thôi."

Hướng Gia Quân nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thầy Hạ thì lòng chùng xuống. Cậu vừa chạy về vừa nghĩ rất có thể là một đám người khác gây chuyện, hơn nữa nếu đã giết người giữa đường lớn thì chắc chắn không phải là người tốt. Lại còn cố ý chọn ra tay ngay trước cửa bệnh viện mà họ ở, sao có thể trùng hợp như vậy được, trừ phi đám người này đã biết họ ở đây từ sớm.

Khi cậu vội vội vàng vàng chạy về đến nhà thuốc thì Trang Phàm đã dẫn hai bạn nhỏ lấy gần xong những loại thuốc nên lấy, thậm chí còn gói giúp cho cả hai người họ.

"Bên ngoài sao thế?" Trang Phàm hỏi.

Hướng Gia Quân lắc đầu, đi qua kiểm tra xem trong túi thuốc đã có những loại gì, có gì cần bổ sung thêm không.

Cho dù xảy ra chuyện cấp bách nhưng Hạ Trầm vẫn đứng bên cạnh tùy ý cậu xem đồ, thuận miệng trả lời hắn: "Ngoài đó không có ai, chúng ta phải đi luôn."

Dù sao Trang Phàm cũng là lính xuất ngũ, vừa nghe vậy đã lập tức vào trạng thái đề phòng, đeo balo lên chạy ra bên ngoài xem, mở mạnh cửa sảnh viện rồi lẩm bẩm mắng: "Đúng là chuyện quái quỷ."

Hai bạn nhỏ cũng tay chân lanh lẹ mà thu dọn đồ đạc, Lưu Diệu vừa cất đồ vừa hỏi: "Vừa nãy rõ ràng em nghe thấy tiếng hét thảm lắm mà, sao lại không có ai được nhỉ? Bên ngoài không có xác sống ạ?"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα