Chương 1

2.6K 169 6
                                    

Chống chỉ định cho các bạn sợ tăng cân mất kiểm soát, truyện không ngược, đảm bảo ngọt từ đầu đến cuối.
P/s: dạo này lướt bộ countryhumans nào là bộ đó ngược, nên tự viết tự hít OTP vậy.
--------------------------------------
Một mảng náo loạn, ồn ào.

Đây là đâu? Cậu nhìn xung quanh.

Người người vội vàng tìm cách dập lửa, tiếng xe cứu hỏa, cứu thương vang vọng cả trời đêm tối. Dinh thự một mảnh đỏ rực, lửa cháy ngày càng lớn, ai nấy cũng đều sốt ruột, lo lắng.

"Mau! Nhanh chóng dập lửa đi, đừng để nó lan sang nơi khác! Mau lên!" Đông Lào hét lớn, lòng như lửa đốt.

Đông Lào? Thế giới cũ?

Một bàn tay nhỏ nhắn lấm lem nắm áo Đông Lào kéo, giọng nói non nớt nhưng tràn đầy sợ hãi: "Ba lớn! Ba nhỏ còn ở trong đó!"

Việt Nam quay đầu lại nhìn cô bé kia.

"Cái gì???!!!??"

Cậu hất tay cô bé ra, chạy về phía dinh thự đang cháy rực rỡ kia, đáy lòng dần dâng lên một dự cảm bất an. Nhưng lại bị người chặn lại, lửa cháy ngày càng lớn, không có dấu hiệu dập tắt.

"Buông ra! Việt Nam còn ở trong đó!!" Đông Lào gần như là gào lên.

"Nhưng bây giờ ngài vào rất nguy hiểm, ngài không thể vào."

Việt Nam? Không phải cậu đang đứng bên cạnh cô bé lúc nãy sao? Sao lại nói cậu đang ở bên trong dinh thự?

Việt Nam vươn tay ra muốn ôm cô nhóc kia, trên khuôn mặt cô hoàn toàn là sợ hãi. Nhưng bất ngờ, tay cậu vươn ra lại xuyên qua người cô bé.

Việt Nam giật mình, cậu choàng tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó, lại là thế giới trước kia của cậu, vào cái ngày mà cậu ra đi.

Cậu ôm đầu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi tai mèo rũ rượi. Việt Hòa cùng Mặt Trận nằm hai bên đều bị cậu đụng mà tỉnh lại. Việt Hòa cau có muốn chửi tục nhưng đến khi nhìn đến Việt Nam như vậy thì cũng im lặng, hắn mà mở miệng chửi câu nào, Mặt Trận không đấm hắn vỡ mồm mới lạ.

Mặt Trận đã xuống giường giặt cái khăn ấm, Việt Minh cũng bị động tỉnh làm thức giấc, bị Mặt Trận sai đi rót nước cho Việt Nam. Việt Hòa đành nhận mệnh ngồi đó dỗ cậu.

"Mày lại mơ thấy cái gì? Mấy đêm rồi đấy? Ai hỏi cũng không nói gì là sao? Mày có cho người khác ngủ không thì bảo?"

Mặt Trận vừa quay lại liền nghe được câu nói "dỗ dành" của Việt Hòa, anh đen mặt ấn đầu Việt Hòa xuống mà vò: "Mày dỗ em ấy thế đấy à?"

Việt Hòa bị đè cũng không nhượng, nắm cổ tay Mặt Trận muốn bẻ ngược lại nhưng lại bị anh lật bẻ kêu oai oái. Việt Nam nhận cái khăn ấm từ Mặt Trận lâu mồ hôi trên mặt xong cũng dễ chịu hơn phần nào.

Việt Minh ngồi xuống cạnh cậu nâng ly lên giúp cậu uống miếng nước, vuốt nhẹ lưng cho Việt Nam. Hai con người bên kia vẫn còn đang đánh nhau, thì cửa phòng mở ra.

"Hơn nửa đêm rồi, không đi ngủ mà còn đánh nhau?" Giọng nói có chút ể oải xen lẫn buồn ngủ.

"Mẹ nó liên quan gì tới mày" Việt Hòa tuy đang bị Mặt Trận dần nhưng vẫn mở mồm nói được, sơ hở liền bị Mặt Trận đấm thêm một cái nữa.

"Xin lỗi cậu, Cuba. Làm cậu tỉnh ngủ."Việt Nam cười gượng.

"Mọi người mau ngủ sớm đi, sáng mai còn tập huấn đấy." Cuba vò đầu tóc rối của mình, xua tay ý bảo không sao.

Nói rồi cũng đóng cửa lại về phòng ngủ. Mặt Trận đánh xong rồi thì lại hỏi han Việt Nam, còn Việt Hòa thì xích xê qua bên kia nằm cắn gối, tự hỏi sao đánh không lại Mặt Trận. Thật ra Việt Minh, Việt Hòa cũng hay ăn hành từ Mặt Trận, Việt Nam thì ăn lúc tập huấn do Mặt Trận huấn luyện thôi, chứ thường ngày anh cả thương cậu lắm.

Việt Minh ân cần kéo Việt Nam dựa vào người anh, xoa nhẹ đầu, vò tai cho cậu, xoa một lúc liền thành Việt Nam ôm eo anh vùi vào người Việt Minh luôn, đuôi cũng thuận thế quấn lên chân Việt Minh. Mặt Trận thấy cảnh này, ngoài mặt thì không so đo Việt Minh ăn đậu hũ nhưng trong lòng thì chưa chắc.

"Mấy hôm nay ngủ không tốt sao? Cứ nửa đêm thức dậy, cũng không sợ hôm sau mệt đến ngất đi."

"um...không có, chỉ là em mơ một giấc mơ lạ, cũng không quá to tác...."

Cậu kéo Việt Minh nằm xuống, chui cả người vào lòng anh hai. Mặt Trận đen mặt, nắm áo kéo cậu ra: " Omega thì không nên quá thân mật với alpha, anh dặn em biết bao nhiêu lần rồi? Còn có cái đuôi của em mau thu lại, không được quấn lung tung!"

"Nhưng sao em ôm anh thì anh không đẩy em ra, ôm anh hai với anh ba thì lại không cho chứ?" Việt Nam mở to mắt nhìn Mặt Trận, đôi tai khẽ vẫy vẫy, anh bị cậu nhìn đến ngượng, thả áo cậu ra. Vừa thả ra Việt Nam lại lăn đến trong lòng Việt Minh nằm tiếp, đuôi vẫn cứ thích quấn lên đùi Việt Minh như vậy.

Việt Minh ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng thì vui đến nở hoa, im im lặng lặng, đuôi cũng lặng lẽ chui đến quấn lên eo Việt Nam, ôm cậu rồi xoa đầu nhẹ đầu.

Mặt Trận bất lực, trách cũng đành trách anh, lúc Việt Nam còn nhỏ Việt Minh lại là người ở bên cạnh cậu nhiều nhất. Đến khi Việt Nam gần thành người thì Mặt Trận mới trở về, chiến sự lúc đó mới ổn định lại. Nên cậu vẫn dính Việt Minh nhiều hơn là Mặt Trận hay Việt Hòa.

Anh vẫn còn nhớ, Việt Minh thường hay khoe khoang với anh rằng lúc còn nhỏ Việt Nam tròn tròn, mềm mềm như thế nào, dễ thương, ngốc ngốc ra làm sao, ôm cực kỳ sướng tay. Làm Mặt Trận nhiều lần không kiềm tay được lao vào đánh nhau với Việt Minh, sao đó bị Ussr phạt nắm tay cả tiếng đồng hồ.

Tất nhiên hình phạt là do Việt Nam gợi ý rồi, cậu thấy hai anh lớn nhà mình cứ đánh nhau mãi nên tìm cách giúp hai anh thân thiết với nhau hơn thôi.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now