Chương 47

348 43 21
                                    

Nazi để lại tách trà đã cạn lên, hắn quen tay tráng sạch chén trà hắn đã uống, úp lại lên khay.

"Việt Nam là omega, chuẩn bị thêm một ít thuốc ức chế cùng bình xịt. Trong quân quá nhiều alpha để một omega như cậu ta có thể nhởn nhơn ở đây."

"Vâng."

Nazi đẩy cửa phòng rời đi. Germany không biết là lại đang suy nghĩ thứ gì, ánh mắt anh đánh đến những lọ thủy tinh trong suốt đặt trên kệ ở trong phòng.

Lại có thêm chuột bạch rồi.

Một tuần sau, JE nhận được lệnh đưa Việt Nam quay lại khu quân Đức. Japan khi vừa biết tin thì anh ta thật sự chuẩn bị đem Việt Nam lén lúc mà quay về Nhật Bản.

"Anh điên rồi! JE, anh điên rồi! Việt Nam đang mang thai! Là mang thai đấy! Anh nghĩ gì mà đem cậu ấy đến giao cho kẻ điên đó!!! Omega trước giờ bên cạnh gã thì có được mấy người sống sót hay đều điên điên khùng khùng chết không toàn thây????"

JE vội bịt miệng con mèo trắng này lại, lỡ có ai nghe thấy lại rước họa vào thân. Dạo gần đây đã đau đầu vì những cuộc chiến, bây giờ lại đau thêm vụ này, JE tưởng chừng như sắp phát điên như Japan nói luôn rồi.

"Japan, Việt Nam là người của hắn, em quên rồi." JE nhắc nhở.

"Nhưng cậu ấy mang thai con của em." Japan kéo tay của JE ra, yếu ớt phản kháng.

"Em lo mà chuẩn bị lời giải thích với hắn ta đi, anh cũng không cứu nổi em đâu."

JE vỗ nhẹ đầu tóc trắng của Japan rồi đi ra ngoài, hắn cũng không muốn đưa Việt Nam về nhưng người quả thật không phải của hắn. JE không cứu nổi, hơn nửa bên đó hắn nghe tin là bắt được gián điệp, còn là tận hai người. Không biết tin tức này có chính xác hay không nhưng Nazi yêu cầu Việt Nam hai ngày nữa phải có mặt ở khu quân Đức, đây là sự thật.

JE rời khỏi phòng, hắn đi thẳng đến phòng của Việt Nam, cái thai đó khả năng cao không thể giữ được. Đến nơi, JE mím môi đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm nó cũng phải cả nửa ngày, hắn mới dám bước vào.
Việt Nam vẫn như thường ngày ngồi ngốc ở trên giường, ánh mắt vẫn rơi đâu đó nơi phong cảnh ngoài cửa sổ. Có tiếng mở cửa nhưng cậu vẫn bất động không quay đầu nhìn người đến.

"Việt Nam, hai ngày nữa phải đưa cậu quay về khu quân Đức, chuẩn bị đi tôi sai người phá thai."

Giọng nói JE vô tình, lạnh lẽo như đổ một xô nước đá lên đầu Việt Nam. Việt Nam hai tay siết tấm chăn đến mức trắng bệch, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Khuôn mặt Việt Nam tái đi, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm tấm chăn. Hô hấp cũng rối loạn, tin tức tố không thể kiểm soát lập tức trào ra bay loạn trong phòng. Mùi hương tràn ngập sợ hãi cùng khốn khổ.

"Không.....không thể....đ-đây là....con của tôi....."

Việt Nam có thể không thích Japan, ghét bỏ Japan động vào người cậu, ghét bỏ anh ta cưỡng hiếp cậu. Nhưng đứa nhỏ này không hề có tội, nó không nên phải gánh chịu sự ác độc của thế gian này. Ban đầu Việt Nam khi biết mình mang thai còn khá kháng cự, nhưng cậu đã mang thai đến giờ rồi, đứa nhỏ này nói cậu không có tình cảm là nói dối. Việt Nam vẫn ngày ngày ngóng mong đứa nhỏ này khỏe mạnh ra đời.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now