Ngoại truyện: Cuba x Việt Nam (h)

550 46 62
                                    

Đúng tối hôm đó, Việt Nam thật sự đi đến phòng riêng của Cuba. Anh đang ngồi xem lại một số tài liệu thì nghe tiếng gõ cửa, mang một tâm trạng nghi hoặc không biết giờ này ai đến tìm mình.
  
Mở cửa ra, trước mặt anh là Việt Nam, cậu mặc một chiếc áo choàng lớn hơn kích cỡ mà cậu thường hay mặc, trông nó rất giống áo khoác ngoài của Russia. Việt Nam vui vẻ choàng tay ôm lấy Cuba, hôn cái chóc lên môi anh rồi tự nhiên kéo người vào phòng, cậu còn không quên chốt cửa lại.
  
"Việt Nam tới thật hả? Tớ chỉ tưởng cậu đùa thôi."
  
Cuba cười gượng, anh gãi đầu nhìn cậu. Việt Nam cũng biết anh hay thích nói đùa, cậu nháy mắt cười tinh nghịch với anh.
  
"Không phải bác sĩ dặn tái khám sao? Tớ tới đúng hẹn đấy chứ, thế có muốn kiểm tra sức khỏe không?"
  
"Kiểm tra ở đây....không tiện lắm...."

Cuba ngượng ngùng đảo mắt, căn phòng này không có cách âm, nếu làm thì tiếng rên rỉ của Việt Nam sợ là sẽ tràn ra ngoài mất. Cuba không muốn có ai đó đi ngang qua đây và nghe thấy đâu.
  
"Tớ sẽ nhỏ giọng, bên tai cậu thôi."
  
Việt Nam cũng không ngại mà áp sát, nhón chân lên, nhỏ giọng nói bên tai anh. Bàn tay cũng không yên phận mà trượt từ vai anh xuống cánh tay rồi móc nhẹ bàn tay anh. Cuba làm sao chịu nổi nếu Việt Nam cứ được nước lấn tới đẩy thuyền như thế này.
  
"Cậu mặc áo khoác của Russia à, mùi hương này không phải của cậu."

Cuba không chịu nổi Việt Nam trêu chọc anh như vậy, hơi luống cuống chuyển chủ đề.
  
Việt Nam ngừng lại, cúi đầu ngửi ngửi cái áo khoác mà cậu mặc. Không phải mùi của Russia, mùi của anh ta là mùi khác cơ mà. Cái áo khoác này thấy nó nằm trong tủ quá lâu mà không đụng đến nên sẵn trời lạnh như vầy, Việt Nam mới lôi nó ra mặc cho ấm thôi.
  
"Không phải, cái áo này của tớ mà. Nó ở trong tủ từ hồi chuyển đến đây rồi, không phải của Russia đâu, yên tâm."
  
Việt Nam vỗ nhẹ vai Cuba, cậu rất chú ý việc ăn mặc cùng mùi hương trên người mỗi khi đi gặp một trong những người tình của cậu. Việt Nam đều tẩy sạch mùi hương của người kia đi để tránh khiến người này khó chịu. Nên nhiều lần, mấy người bọn họ muốn kiếm chuyện để bắt lỗi đánh dấu tạm thời thì chẳng ai bắt được cậu cả. Cả quần áo cũng vậy, cậu không mặc đồ của người này để đi gặp người kia đâu.
  
"Sao vậy? Muốn bắt lỗi tớ hả? Thay vì bắt lỗi, sao không bắt tớ đi?"
  
Giọng nói nhỏ nhẹ, cuối câu còn kèm thêm cái thở dài, âm giọng nghe rất nũng nịu. Cuba rốt cuộc là chịu không nổi con mèo nhỏ này quấy phá, suy cho cùng cũng là anh hẹn người ta trước. Tới đúng giờ người ta tới kiểm tra sức khỏe thôi.
  
Cuba đưa tay ôm lấy eo Việt Nam, vén tóc mai lên giúp cậu. Anh hôn từ trên đỉnh đầu, xuống trán rồi lên sóng mũi, má. Hơi thở ấm nóng phả lên trên khuôn mặt Việt Nam, cậu cụp mắt cảm nhận mùi hương của Cuba bay lờn vờn xung quanh cậu.
  
"Chúng ta có thể đổi chỗ, như nhà của tớ chẳng hạn? Phòng này không có cách âm, tớ không muốn có người khác nghe tiếng cậu rên rỉ."
  
Việt Nam còn đang đắm chìm trong mùi vị của rượu rum đen. Mùi gỗ sồi bị đốt cháy có thêm chút vị của caramel, mùi thảo mộc cùng đường mật, tuy nồng độ hơi cao nhưng Việt Nam lại rất thích nó. Mặc dù mỗi lần quấn với Cuba xong là cậu cứ phải uống thêm chén canh giải rượu mới tỉnh.
  
"Vậy thì nhanh lên thôi, mai chúng ta còn có cuộc họp đấy."
  
Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, mỉm cười kéo tay Cuba. Anh cũng đành tạm ngừng công việc lại, cởi chiếc áo blue trắng treo lên rồi khoác áo đi về cùng Việt Nam. Giọng anh có chút bất đắc dĩ cùng sự nuông chiều vốn có.
  
"Biết ngày mai họp nhưng lại còn đi rủ tớ lăn giường."
  
"Biết sao được giờ, người ta nhớ cậu mà. Tớ tin tưởng cậu."
  
Việt Nam dùng ánh mắt hết chi là tràn ngập ánh sáng nhìn Cuba, còn vỗ ngực để thể hiện sự tin tưởng của mình. Khuôn mặt anh bảy phần nuông chiều, ba phần còn lại là bất đắc dĩ kèm theo nụ cười trừ. Anh cũng không phải thánh thần, sẽ kiềm nén được trước người mình yêu, còn là nửa kia chủ động tới dụ dỗ anh.
  
"Cuba, đổi áo đi, áo của cậu thơm quá à."
  
Cuba vừa mới mặc áo khoác vào thôi, còn chưa mặc ấm thì đã phải cởi ra đưa cho Việt Nam. Nhận lấy chiếc áo khoác kia của cậu mặc vào, mùi hương trên áo quả thật không phải của Việt Nam, nhưng nó cũng không giống với mùi tin tức tố của những người kia. Việt Nam thì vẫn còn đang vui vẻ hít hà cái áo khoác của Cuba, trông cậu rất thỏa mãn.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now