Chương 19

463 57 0
                                    

   Sau khi bôi xong, cậu đuổi Việt Minh ra ngoài, đợi đến khi hết khó chịu trong người thì mới cho bốn người họ vào. Lúc này, Việt Nam mới nói: "Xong vụ này, để Belarus sang ở chung phòng với các anh, em sang ở với chị em Latvia."

   "Không được." Mặt Trận là người lên tiếng đầu tiên. Sang ở bên đó, vậy thì tối ôm ai?

   "Anh bảo em phải cách xa alpha, không được gần gũi mà? Em chỉ là làm theo lời anh thôi, Mặt Trận." Việt Nam lạnh nhạt trả lời, cậu phải cứng với bọn họ, nếu không, mọi chuyện sau này bọn họ sẽ được nước làm tới.

   "Việt Nam, bọn anh biết sai rồi, em đừng đi, có được không?" Việt Minh quỳ bên giường, nắm tay cậu.

   "Anh ơi, em cũng biết sai rồi, anh đừng giận nữa mà." Đông Lào ủ rũ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu mà lấy lòng, Việt Nam mím môi nhìn cái đầu xù kia, có chút mềm lòng.

   "Việt Nam...anh mày biết sai rồi, đừng có đi, mày đi, anh mày đi luôn..." Việt Hòa ngồi bên góc giường, xoay mặt đi hướng khác mà trả lời.

   "Anh dám!?!!? Anh thử bỏ đi xem em có bắn chết anh không???" Việt Nam tức giận ném cái gối vào người Việt Hòa, cái người này thật là khốn nạn, mở mồm câu nào chọc cậu khùng câu đó.

   "Vậy bắn đi, mạng này cho em, chết dưới tay em là một điều vinh hạnh." Việt Hòa.

   "......Mặt Trận...." Việt Nam run rẩy.
   "Ừm?"

   "Gọi CuBa tới hốt tên này đi, hắn khùng quá rồi, không chứa nổi nữa." Việt Nam.

   "..." Đm, có thể để tao không nổi khùng một ngày được không? Việt Hòa nhìn Việt Nam với ánh mắt khinh bỉ.

   Bỗng Việt Nam cười toáng lên, ôm bụng la đau.

   "Hahahh-ui...đau...hư...hahah...Việt Hòa, anh đừng làm bản mặt đó, nhìn mắc cười lắm...hahahh...cười đau bụng..."

   Việt Nam đưa tay chùi nước mắt, mặt Việt Hòa buồn cười lắm, nhìn là lại không nhịn cười được cơ.

   "Được rồi, em không chuyển đi đâu, nhưng mà đây là cảnh báo, không được có lần thứ hai. Nếu không em đi thật đấy."

   Việt Nam xoa nhẹ đầu Đông Lào, cậu thiếu nghị lực thật.

   "Lúc nãy, Russia có tới tìm anh đó, mà nghe nói anh đang bị thương thì rời đi rồi." Đông Lào nói.

   Tay Việt Nam cứng đờ, cậu hỏi lại: "Đã nói gì rồi?"

    "Anh tắm ra bị té ngã, trật chân, CuBa đang khám."

   Việt Nam vỗ nhẹ đầu Đông Lào, thôi, nói vậy cũng được. Ít nhất không như Việt Hòa kể hết cái chuyện xấu hổ này ra.

   "Anh biết rồi."

   Việt Nam sau đó rất tự nhiên nằm xuống, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt đi ngủ. Một loạt động tác tự nhiên khiến bốn người kia trợn tròn mắt nhìn nhau. Biết rồi nên đi ngủ à?

  "À, Đông Lào cải trang đi gặp đi." Việt Nam bỗng nói.

   "À...ừ, để em đi."

   "Giả cho giống, không giống thì về quỳ." Việt Nam.

   "Dạ."

   Mặt Trận, Việt Minh, Việt Hòa lần thứ hai trợn tròn mắt: thằng nào đây? Có người đoạt xác nó rồi đúng không? Sao nó ngoan ngoãn, nghe lời dị?????

   Đông Lào sau đó đi thay đồ, tháo bỏ cái khăn che nửa mặt xuống, đeo kính áp tròng vào. Sửa soạn xong, vừa mới đi ra thì Việt Hòa nhìn như muốn rớt cái cằm xuống đất.

   Vốn Việt Minh đã giống Việt Nam lắm rồi, ai ngờ Đông Lào càng giống hơn, y chan như một bản sao cop ra vậy, không khác một li.

   "Nhìn gì? Tin tao móc mắt tụi mày ra không?"

   Rút lại lời nói lúc nãy, nó dell giống cục mochi Việt Nam chút nào, mở miệng ra là tục tằng, Việt Nam hiền lành, ôn hòa lắm.

   "Đông Lào." Việt Nam kêu lên.

   "Em biết rồi, không được cọc cằn..."

  "Ùm..." Việt Nam cuộn mình chui vào sâu bên trong lớp chăn hơn nữa, nên giọng cậu cất lên có chút giống làm nũng.

   Đông Lào ra khỏi phòng, chậm rãi hướng phòng làm việc của Ussr mà tới. Trên đường đi, những người lính thấy anh, cũng đều gật đầu cười chào anh. Đông Lào không còn cách nào khác, đành phải cố gắng kéo khóe miệng lên chào lại.

   Mười phút sau, anh mới đến trước cửa phòng Ussr, hít sâu một hơi, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

   "Boss, tôi, Việt Nam đây, tôi có thể vào chứ?"

   Một phút trầm mặc, có tiếng vọng ra ngoài. Giọng Ussr trầm trầm vang lên: "Có thể."

   Đông Lào được sự cho phép, anh mở cửa bước vào, đóng cửa lại gật đầu chào Ussr. Lúc nãy nghe tiếng Việt Nam ở ngoài, Ussr đã cảm thấy lạ lạ. Bây giờ nhìn thấy, cảm thấy xa lạ với Việt Nam càng nhiều, cậu hình như hơi xa cách với anh thì phải? Hay là do hôm trước?

   "Việt Nam, em đã suy nghĩ như thế nào? Về lời tỏ tình lúc trước, em có đồng ý không?"

    Đông Lào kiểu: sao hoa đào nhà anh tôi nhiều thế này? Trông như có cả rừng cây luôn.

    "Boss...tôi, không đồng ý được không?" Đông Lào tỏ vẻ đáng thương hỏi.

    "Không được."

    *Ông già, ông hơi ngang ngược rồi đấy.* trong lòng Đông Lào khinh bỉ.

   "Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi về nhé?" Đông Lào hơi cúi người.

   Bỗng nhiên Ussr hỏi: "Việt Nam đâu?"

   "Hả? Ngài nói gì thế? Tôi đang đứng trước mặt ngài mà?" Đông Lào ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Ussr. Nhưng trong tâm có chút ngạc nhiên, tên cáo già này thế mà phát hiện rồi?

   "Đừng giấu, anh em nhà các cậu tôi vẫn có thể phân biệt được, nên đừng nghĩ việc qua mắt tôi, Đông Lào."

   "Ngài nói đùa, tôi là Việt Nam. Ngài nhầm rồi." Đông Lào không do dự, cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào cho Ussr nắm, anh cứ không nhận đấy, làm sao?

   Ussr ngẩng đầu lên nhìn Đông Lào, Đông Lào cũng không sợ mà nhìn lại. Bốn mắt đối mặt với nhau, một lúc lâu sau, Ussr mới cúi xuống tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.

   "Đi đi, chừng nào cậu ấy khỏe, bảo cậu ấy tới gặp tôi."

--------------------------------------

Happy New Year 🎆🎆🎆

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now