Chương 45

240 45 2
                                    

"....tôi không với đến tách trà."

Việt Nam nói xong câu ấy thì bầu không khí trong căn phòng lại bắt đầu im lặng. Việt Nam nhìn JE, hắn cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau cũng phải một lúc lâu.

JE bưng tách trà đặt vào trong tay Việt Nam, hắn còn cẩn thận thử độ nóng để cho cậu không bị nó làm bỏng. Việt Nam không phát hiện, cậu không nhìn theo hành động của hắn, cũng không quan tâm hắn làm gì. Dù sao ở đây cũng đã ăn uống gần nửa năm rồi, giờ có bỏ thêm thứ gì vào thì cậu cũng chẳng biết.

"Nhớ cậu thì đến thôi."

Việt Nam xoay xoay tách trà trong tay rồi mới nâng lên nhấp thử một ngụm. Là loại trà truyền thống của Nhật, lá trà có vẻ như là dùng loại thượng hạng, mới sản xuất thì phải. Màu nước trà rất đẹp và trong vắt. Mùi hương thì thoang thoảng vừa phải, như có như không ve vãn đầu cánh mũi.

"Quý hóa quá."

"Ý cậu là sao?" JE quay đầu sang hỏi.

Việt Nam đôi khi nói những từ ngữ rất lạ, hắn chưa nghe những từ đó bao giờ.

"Không có gì đâu. Ý tôi là thật tốt." Việt Nam mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, thuận miệng nói dối.

"Tôi thấy cậu đang nói dối, âm điệu câu kia dường như cậu lại đang mỉa mai tôi." JE nhíu mày.

"À, anh nghĩ nhiều rồi." Việt Nam cười mỉm nhìn JE. "Trà ngon đấy, lâu rồi tôi chưa uống lại trà, cũng có chút nhớ nhà rồi."

"Khi nào tôi đưa cậu về thăm nhà, được không?" JE tự rót cho hắn một chén.
Việt Nam chỉ cười, cậu nhấp thêm vài ngụm trà nhỏ rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Về nhà với tư cách là tình nhân của kẻ thù, xin lỗi, như vậy thì thà giết cậu đi rồi băm thành trăm mảnh còn hơn.

Căn phòng lại tiếp tục im lặng, JE không biết nên nói gì tiếp theo. Lúc nãy hắn hỏi thì không nghe thấy Việt Nam đáp lại, cậu chỉ mỉm cười.

"Sao vậy?"

"Sao anh hỏi nhiều thế? Nazi không tính đón tôi về mà cứ để tôi ở đây mãi thế à?" Việt Nam nghiên đầu nhìn sang.

"Bên đó bận rộn lắm, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi, há miệng ăn bánh."

JE đưa muỗng bánh bông lan đến trước miệng Việt Nam, cậu cũng nghe lời há miệng rồi ăn miếng bánh ấy. Vị bánh bông lan thơm mùi kem, vị ngọt ngọt béo béo lại không bị ngấy. Nhấp thêm ngụm trà nữa thì thật là đã miệng.

JE thấy vậy tiếp tục xắn bánh đút cho Việt Nam ăn. Hết một cái rồi hắn lại cầm cái khác lên đút tiếp, dường như hắn thích cái việc này hay sao mà khi Việt Nam lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa thì hắn vẫn dỗ cho cậu ăn thêm một vài miếng cho bằng được.

Thế là coi như không khí tạm hòa hoãn lại được một chút, cả hai tám gẫu vài thứ linh tinh không chút dính líu đến tình hình hiện tại. Việt Nam cũng thoải mái đôi chút, cậu cười nói vui vẻ với JE, hắn cũng thích thú nhưng đôi khi cũng hay động tay động chân với cậu lắm.

JE ngồi tận đến giờ ăn cơm thì hắn lại là người đút cơm cho Việt Nam. Thường thì ăn vặt hay ăn thêm buổi, Japan mới đút cậu mà thôi. Còn ăn những buổi chính thì anh vẫn để cậu tự ăn, chủ yếu là Việt Nam thích ăn như nào thì ăn cho thoải mái.

Việt Nam hơi nhăn mày nhìn JE đưa muỗng cơm lên trước mặt cậu, mùi cơm chín xộc thẳng vào mũi khiến cổ họng cậu hơi nhợn nhợn. Nhưng rồi Việt Nam cũng há miệng ra ăn muỗng cơm ấy, rồi hắn lại gắp cho cậu miếng thịt kho đút tiếp.

Thêm vài muỗng như vậy nữa, Việt Nam rốt cuộc nhịn không nổi. Mặt cậu trắng bệnh, cậu nghiên người đỡ cái bụng đã được hơn nửa chu kỳ để không bị cấn đau, nghiên người nôn mửa. JE cũng bị dọa cho hết hồn, hắn bỏ chén đũa xuống mà vỗ nhẹ lưng cho cậu, cũng cho người hầu đi gọi bác sĩ đến.

Japan nghe tin cũng sợ hãi mà chạy đến. Rõ là khổ, anh chăm cả mấy tháng nay Việt Nam có bị sao đâu, thế mà vô tay JE chưa được một ngày thì đã xảy ra chuyện rồi.

Sức khỏe Việt Nam không được tốt nên Japan cực kỳ kỹ càng trong việc trông nom cậu. Chăm từ những thứ cơ bản nhất đến những cái khó chiều nhất của Việt Nam, rồi lại phải điều chỉnh liều lượng thuốc của Germany sao để không khiến cậu bị sốc thuốc mà chết nữa.

Nên dù Việt Nam mang thai nhưng những tuần đầu cho đến bây giờ, ngoại trừ cậu có hơi dính với Japan và kén ăn hơn một chút, cái bụng to hơn thì Việt Nam chẳng hề có dấu hiệu buồn nôn, chán ăn hay mệt mỏi. Mọi thứ đều được Japan ôm từ a đến z.

"Này, cậu sao vậy? Có ổn không?" JE vừa vuốt lưng cho Việt Nam, vừa lo lắng hỏi.

Việt Nam không trả lời, cậu chỉ lắc đầu ý bảo không sao. Tay vẫn còn ôm bụng, tay kia níu tay áo JE để khỏi bị ngã.

"Sao tự dưng đang yên đang lành thì lại nôn mửa thế này?" JE chán ghét nhíu mày.

Việt Nam nôn xong thì cả người cũng đã mềm nhũn không còn một chút sức lực nào nữa. Cậu khó chịu từng chút từng chút nhích người vào trong ghế, tránh ra khỏi người JE được chút nào hay chút nấy.

Nhưng tên nào đó thì lại không muốn buông Việt Nam ra, hắn thấy cậu nhích người vào trong thì ôm cậu hẳn trong lòng. Mặc kệ Việt Nam đã đẩy JE ra thì hắn vẫn cứ ôm khư khư cậu như vậy.

Mùi pheromone của hắn khiến Việt Nam khó chịu, tính tình omega đang mang thai vốn dĩ không được tốt, cậu càu nhàu.

"Thả tôi ra, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Nghỉ đi, đợi bác sĩ đến." JE vẫn không chịu buông ra.

Cánh cửa phòng mở ra, Japan cuống quít chạy vào trong. Thấy Việt Nam đang được JE ôm trong lòng thì anh có chút cay mắt. Japan đi lại cẩn thận ôm Việt Nam qua tay anh.

"Anh làm gì thế hả? Biết chăm được người khỏe lên là khó lắm không? Nãy giờ anh cho em ấy ăn cái gì mà lại nôn mửa thế kia? Trước giờ em chăm có bao giờ có chuyện này đâu?"

Japan xổ ra một đống điều phàn nàn JE, hiện tại anh cực kỳ không vừa mắt khi nhìn thấy JE. Japan từng có suy nghĩ đem Việt Nam đi giấu ở một nơi không ai có thể tìm được cậu. Nhưng Japan vẫn chưa thể làm được điều đó.

Năm phút sau khi Japan tới thì vị bác sĩ già ấy cũng vội vã chạy đến.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن