Chương 26

361 46 8
                                    

   "...chúng ta cưỡi ngựa sao?" mình đã tưởng phương tiện này đã không còn được dùng nữa, Việt Nam.

   "Ừm, tới thành phố chúng ta sẽ đổi sang phương tiện khác. Ở đây đa số chưa được xây dựng nhiều, đi ngựa vẫn tiện hơn." JE nhảy lên ngựa đưa tay xuống chờ Việt Nam đặt tay lên.

   "Tôi ngồi đằng sau." Việt Nam nói.

   "Với bộ đồ cậu mặc thì cậu ngồi được sao?" JE quan sát cậu.

   Việt Nam cúi đầu nhìn bộ y phục kimono có vẻ hơi cồng kềnh này...Được rồi, đi bộ bình thường còn khó chết đi được, nói chi lấy đà nhảy lên ngựa. Việt Nam đành miễn cưỡng đặt tay lên tay JE. Hắn nắm tay Việt Nam, xoay người cậu lại rồi thả tay cậu ra. Cúi người bế cậu ngồi một bên lên phía trước hắn.

   Việt Nam đứng hình: ...

   Bốn mắt nhìn nhau.

   Chưa dừng lại ở đó, JE vòng tay ôm eo Việt Nam lại, kéo sát người hắn. Việt Nam cứng ngắc không dám động đậy để mặc người bày bố, trông cậu như chưa thoát khỏi được cú sốc hồi nãy. Lúc đi, JE hình như cố ý đi những đoạn đường hơi khó đi. Việt Nam khóc ròng trong lòng, chỉ cầu mong nhanh nhanh đến nơi mà thôi.

   Đến lúc đến được thành phố Tokyo, Việt Nam vẫn chưa hết sốc, cậu đi cách JE một khoảng không dám lại gần, sợ tên đó lại động tay động chân lên người cậu.

   JE vẫn ôn nhu mỉm cười, dẫn cậu đi tham quan, làm tròn trách nhiệm một người hướng dẫn.

   "Hôm nay thế nào? Nơi đây đẹp chứ?" JE đi tới, đưa cho Việt Nam một cốc trà ấm.

   "Trời trở lạnh rồi, để tôi quàng thêm cho cậu cái khăn nhé?"

   "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi cũng không thấy lạnh lắm." Việt Nam nhận lấy cốc trà, gật đầu cười...

   Hai người đứng trên cây cầu đó, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, như một con sông bắc ngang bầu trời. JE có chút cảm thán, hôm nay hắn cũng thấy khá vui, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được loại cảm xúc này, trông nó lạ lẫm với hắn thật đấy. JE cúi đầu nhìn tách trà, lại đánh mắt sang Việt Nam, hắn mong khoảng thời gian kéo dài một chút...nhưng hình như không được rồi.

   Tuy là ban đêm nhưng Tokyo vẫn nhộn nhịp, sáng sủa như ban ngày. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng buôn bán, tiếng cười đùa, tiếng chào hàng. Nhưng dường như nó đều không ảnh hưởng đến hai con người đang đứng trên cầu ngắm trời sao.

   Việt Nam dụi mắt, hỏi: "Về được chưa? Tự nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá."

   "Được, tôi đưa cậu về."

   Chẳng mất bao nhiêu thời gian, JE đưa Việt Nam về nhà hắn, không phải ngôi nhà trên ngọn núi kia mà là nơi giam giữ các countryhumans. Việt Nam thì mơ mơ màng màng đi theo JE, cậu sắp không chống đỡ nỗi cơn buồn ngủ cố tình ập đến này.

   Việt Nam ngủ thiếp đi, JE cười mỉm bế ngang Việt Nam lên. Bước chân vững vàng đi đến căn phòng mà Japan đã chuẩn bị sẵn để giam giữ Việt Nam.

   Hắn đặt cậu lên trên giường, lục từ trên xuống dưới lấy hết tất cả mọi thứ đồ vật Việt Nam đem theo bên người nhằm đề phòng cậu trốn thoát. JE không muốn lại bị Nazi giáo huấn rằng chỉ là một con mèo nhỏ xíu lại bắt không xong.

   JE lục được lọ thuốc, hắn nhìn một lúc rồi cũng cất vào túi áo. Xong xui, hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, giờ chỉ cần báo cáo chuyển người nữa thì sẽ xong nhiệm vụ. Coi bộ, nhiệm vụ này cũng có chút nhàn hạ đi? Ít nhất còn được đi đây đi đó giải tỏa tâm trạng. Hắn cảm thấy rất tốt, có lẽ sau này nếu rảnh, hắn nên tới căn cứ của Nazi lượn lờ thường xuyên hơn để tiếp cận tiểu miêu này vẫn tốt hơn chôn mặt trong đống công việc ở nhà. Tất nhiên, với điều kiện Nazi sẽ không hành hạ Việt Nam sống dở chết dở.

   Vừa đi ra khỏi nhà giam, JE đã gặp được Japan đang đứng vẫy đuôi trước cổng. JE nhìn Japan một cách khinh bỉ, thật là mất mặt, cũng chỉ là một lọ thuốc mà thôi, không nhất thiết phải như vớ phải vàng như vậy.

   "Bắt được chưa?????"

   Japan vừa thấy được JE là đã nhảy cẩn lên chạy lại, ánh mắt lấp lánh nhìn JE.

   JE kiểu: giờ nhét nó lại vô bụng mẹ nó còn kịp không?

   "Thật mất mặt, tác phong bình thường anh mày dạy cho như thế nào?"

   "Chỉ nghĩ đến chuyện sắp được trở thành alpha thì em đã vui đến mức không thể ngủ rồi." Japan quay vòng vòng rồi lại chạy xung quanh JE, anh nắm tay hắn muốn nhanh chóng kéo hắn về phòng làm việc viết báo cáo cho Nazi ngay lập tức. JE cũng coi như là chiều chuộng em trai, tất nhiên hắn chỉ chiều chuộng khi em hắn là omega mà thôi, JE đi theo Japan về phòng.

   "Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu thành alpha rồi thì sẽ gánh vác nhiều thứ đấy?" JE hỏi.

   "Kỹ rồi. Sau khi thành một alpha, em sẽ giúp anh chia sẻ gánh nặng!" Japan vui vẻ, vui vẻ.

   "Mong em đừng hối hận, alpha với omega là hai thế giới hoàn toàn khác nhau." JE.
   .
   .
   .
   "Belarus, Kazakhstan, sao lại về đây?" Ussr đặt tài liệu sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn hai đứa con này của ngài.

   "Bị đuổi về ạ." Kazakhstan gãi đầu cười ngốc.

   "..."

   Belarus nhún vai, nói: "Con đã bảo rồi, Việt Nam chỉ nhận vật dụng mà thôi. Thay vì ngài suốt ngày cứ muốn đưa người sang như vậy thì sao ngài không trợ cấp vũ khí, lương thực cho Mặt Trận với Việt Hòa? Đó là cách tốt nhất lấy lòng Việt Nam."

   Belarus cười cười đi lại, chống tay lên bàn làm việc của Ussr, cô nàng từ tốn hỏi: "Hay là ngài còn có mưu, đồ, khác?"

   Ussr không để tâm đến Belarus, anh vẫn lật tài liệu để xem.

   " Такой умный."

   Belarus tặc lưỡi chán ghét nhìn cha mình, cô quay lại khoác vai Kazakhstan đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nửa lôi nửa kéo cậu ta đi ra khỏi phòng làm việc.

   "Ngoan, không được kể với ai hết nghe chưa? Cho dù đó là Russki." Belarus dặn dò.

   "À, vâng." Kazakhstan.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now