Chương 46

285 45 19
                                    

Japan cẩn thận ôm Việt Nam lên rồi bế cậu về lại giường, mặc kệ JE hậm hực ngồi đó, anh dường như lơ đẹp hắn dù hắn có kêu anh lại đi chăng nữa. Việt Nam rúc vào lòng Japan, mùi pheromone hoa đào nhẹ nhàng dỗ dành khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.

Japan thả Việt Nam xuống giường, anh định đi rót cho cậu cốc nước để xúc miệng cho bớt mùi, không khéo lại bị cái mùi nôn ấy khiến cậu nôn tiếp thì không nên. Japan bị Việt Nam kéo lại, cậu lưu luyến mùi hoa anh đào trên người Japan, muốn rúc vào trong lòng anh. Japan cũng hiểu được omega lúc mang thai cực kỳ mẫn cảm, lại vô cùng dính người nên đành cởi cái áo khoác ngoài mặc vào cho cậu.

Việt Nam được mùi hương hoa bao lấy thì rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm im ở đấy. JE nãy giờ chứng kiến hết sự việc, hắn thấy được Việt Nam như thế nào ngoan ngoãn với Japan, dính lấy người em trai của hắn như thế nào thì hắn chợt thấy cay mắt. Tại sao cậu ta lại có thể dính người đến như vậy được? Tại sao người cậu ta dính không phải là hắn? Ngàn vạn câu hỏi khiến hắn phát cáu chạy vòng quanh trong đầu hắn.

Vị bác sĩ già lúc nãy vội vã xách hòm thuốc vào kiểm tra cho Việt Nam. Japan rót nước giúp cậu xúc miệng rồi sai người hầu đem một chút mứt chua lên cho Việt Nam. Sắc mặt cậu cũng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, chủ yếu là omega thời kỳ mang thai cần pheromone của alpha dỗ dành. Mặc cái áo khoác của Japan một chút nữa rồi cậu cũng cởi ra đưa lại cho anh.

"Không sao không sao, chỉ là ngài ăn nhiều quá nên mới bị nôn mửa như vậy. Với lại nôn mửa như vầy là chuyện bình thường trong thai kỳ thôi, các ngài đừng lo." Vị bác sĩ già thở dài.

"Trước giờ ta chăm cậu ta chưa bao giờ có dấu hiệu nôn mửa, bữa nay sao lại như vậy?" Japan bực bội hỏi.

"Được rồi....bác sĩ bảo không sao là không sao, tôi cũng ổn rồi." Việt Nam yếu ớt níu tay áo Japan khẽ kéo, giọng nói cậu thều thào nghe như thể sắp tắt thở đến nơi vậy.

Japan càng tức giận hơn, trừng mắt nhìn chằm chằm JE. JE liếc con mèo trắng nào đó rồi thôi, hắn làm sai nên hắn cũng chẳng có câu nào phản bác lại.

Biết vậy khỏi nói cho Japan biết Germany có thuốc biến omega thành alpha, để rồi bây giờ nó quay lại đối nghịch với anh trai nó chỉ vì một cái omega như vậy.

Bầu không khí trong phòng lạnh hẳn, Japan với JE im lặng nhìn nhau. Việt Nam cúi đầu che đi biểu cảm trên khuôn mặt trắng bệch vì mới vừa nôn mửa. Vị bác sĩ già kia cũng ngồi im lặng nhìn Việt Nam mà không dám hó hé nửa lời.

Không khí trong phòng khá là căng thẳng.

Việt Nam không quan tâm cho lắm, nếu hai người lục đục nội bộ thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
.
.
.
Germany đang ở trong phòng làm việc của anh thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh tháo găng tay ra rồi đi ra mở cửa. Bất ngờ, người đứng trước cửa không ai khác là Nazi. Germany ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.

Hôm nay sắp tận thế hay sao mà cha anh lại đích thân đi tìm anh như vậy?

Cả hai đứng im lặng nhìn nhau.

Dòng họ nhà Ger đều được di truyền một đôi mắt màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ của Nazi mang tư vị chết chóc, vô cùng khát máu. Nhưng màu đỏ của Germany lại là màu rượu Vang syrah. Loại vang này ở độ tuổi trẻ, chúng có màu đen mờ đục ở trung tâm và lan dần ra màu đỏ tươi ở ngoài rìa, màu mắt của Germany cũng như vậy.

Rốt cuộc Germany vẫn là người mở lời trước hỏi về lí do Nazi đến đây. Hắn ta trước giờ đều chưa bao giờ đến tìm anh cả.

"Cha đến đây làm gì?"

"Thuốc của mày đưa cho Japan không hề có tác dụng, mày giải thích sao về chuyện này?" Nazi nhướng mày hỏi anh.

"Japan cố tình giảm liều lượng xuống, cậu ta bây giờ cũng chẳng có ngôi sao kế thừa hộ thể, nếu dùng đúng liều lượng thì không cần tới ba tháng cũng đã đủ biến cậu ta thành một tên ngốc rồi."

Germany tránh sang một bên để Nazi vào phòng, cũng không thể cứ để hắn đứng ở ngoài mà nói chuyện suốt được. Nazi bước vào, hắn lần đầu tiên vào phòng làm việc của Germany, ánh mắt khẽ lướt qua những chai lọ thủy tinh nghiêng nghiêng ngã ngã nằm trên bàn. Những thứ nước nhiều màu sắc cùng những mùi vị không biết tỏa ra từ đâu khiến khứu giác của hắn khó chịu.

"Cha sang bên kia đi, đừng đứng gần chúng, mùi vị không ngon đâu." Germany đi pha trà bưng sang phía bên trái phòng, bên đó có một căn phòng con trông không quá nhỏ nhưng vì đống giấy tờ bừa bộn mà khiến nó trông có vẻ nhỏ đi.

"Ngày nào mày cũng bày ra đủ thứ như này trên bàn sao?" Nazi đi vào phòng nhỏ, hắn cúi người nhặt những tờ giấy rơi vãi trên sàn lên rồi sếp gọn gàng bàn làm việc của Germany lại.

"Vâng, cha uống chút trà đi."

Germany bưng một khay trà để lên bàn nhỏ ở bên cạnh bàn làm việc. Rót ra một tách trà cho Nazi, anh đi lại nhanh chóng dọn gọn bàn làm việc của mình.

"Lần sau gọn gàng một chút, cũng đừng đến phòng tao tìm tài liệu đã rồi bày một đống trên bàn làm việc." Nazi nói.

"Vâng, con nhớ rồi."

"Có gián điệp, mày đi bắt đi. Sẵn đó dẫn Việt Nam về lại đây, sắp có trò hay để xem rồi." Nazi cười khẩy, hắn nhấp một ngụm trà.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora