Chương 14

580 69 1
                                    

   Việt Nam hiện đang lót gối dưới chân quỳ trên giường, đối diện với ba anh trai và đứa em út. Và không có ai sắc mặt tốt.

   "E-Em làm gì sai sao?"

   "Tại sao nhận nhiệm vụ lại không nói gì với bọn anh?" Việt Minh tức giận hỏi.

   "Xâm nhập căn cứ địch không phải chuyện dễ dàng, sao em có thể nhận nhiệm vụ này được, Việt Nam, chú ý, bọn anh đang nói chuyện với em đấy!"

    "Sao anh cũng không nói gì với em hết vậy? Anh quên em rồi đúng không???" Đông Lào thiếu điều muốn vồ lên Việt Nam.

    "Em ở căn cứ làm tài liệu là được rồi, sao cứ thích đi mạo hiểm để làm gì vậy???"

   Việt Nam cúi đầu chịu trận, được rồi, trực giác của cậu đúng rồi, mọi người cứ muốn bảo bọc cậu, không muốn cậu tham gia vào. Thôi thì cứ để các anh ấy nói đã đi, rồi từ từ nói sau.

   Mặt Trận tức giận đến mức đập vỡ cái ly Việt Minh vừa đem tới.

   "Mặt Trận, anh kiểm soát tin tức tố của anh đi!" Việt Nam hoảng hốt, trừng mắt nhìn Mặt Trận, anh đang dần mất kiểm soát.

   Đông Lào thấy Việt Nam khó chịu vội ôm cậu lại, dùng tin tức tố của mình bao lấy cậu, bảo vệ để cậu không quá ảnh hưởng từ Mặt Trận nhưng cũng không quá ổn.

   Mặt Việt Nam dần dần đỏ lên, hô hấp không mấy ổn định, cậu vùi mặt vào ngực Đông Lào khe khẽ thở dốc, tay siết lấy áo anh. Đông Lào được đà càng ôm cậu chặt hơn.

   Việt Hòa nắm cổ áo Đông Lào kéo ra: "Mày bỏ em ấy ra ngayyyy-"

   "Mặt Trận, bình tĩnh bình tĩnh, đừng có dọa Việt Nam sợ." Việt Minh nắm cổ áo Mặt Trận lắc mạnh, anh đỡ trán siết tay Việt Minh hất ra.

   "Đủ rồi, kiếm thuốc ức chế nhanh lên, anh ấy bị các người kéo vào kỳ hứng tình rồi kìa!!!" Đông Lào quát to.

   Ba người kia cũng coi như tạm ngưng, tản ra tìm thuốc, nhưng tìm một hồi thì...

   Việt Nam kéo áo Đông Lào, khó khăn nói: "A-Anh không có lấy thuốc....chỉ lấy đủ kỳ thôi...."

   Việt Nam nói xong cắn răng, ngậm miệng lại đề phòng mình phát ra bất kỳ âm thanh dâm dục nào, tin tức tố của cậu cũng bắt đầu mất khống chế mà tràn ra ngoài, dụ dỗ Đông Lào đầu tiên.

   Đông Lào ôm cậu trong lòng, tin tức tố vừa tràn ra liền xộc ngay vào mũi anh. Mùi tin tức tố thanh thanh, mát lạnh hương trúc, tay Đông Lào có chút run.

   Ba người kia cũng ngửi được mùi trúc xanh này, cơ thể có chút cứng đờ, đầu óc ngừng vận động, đều quay lại nhìn chằm chằm Việt Nam trong lòng Đông Lào.

   "Ra...ra ngoài hỏi-ưm...Đ-ư...." Việt Nam run rẩy đập mạnh vào lưng Đông Lào, nhưng những cú đập chỉ như mèo cào, chỉ càng làm Đông Lào càng thêm ngứa ngáy, khó chịu.

   Anh luồn lưỡi vào khoang miệng kia cướp đi hết tất cả mọi thứ mật ngọt, cướp đi cả hơi thở cuối cùng của Việt Nam. Đảo nhẹ qua vòng họng, Việt Nam như nhũn ra không còn kháng cự, Đông Lào quấn lấy lưỡi cậu cùng khiêu vũ.

   Việt Hòa chạy lại nhanh nhất, nhanh chóng leo ra đằng sau, kéo Việt Nam ra khỏi vòng tay Đông Lào.

   Vừa thoát ra khỏi nụ hôn kịch liệt đó, Việt Nam nghiên người thở dốc, hốc mắt đỏ ửng, đôi môi đỏ ửng óng ánh ánh nước, khóe miệng còn đang chảy nước bọt vì chưa nuốt kịp.

   Bốn con sói trong phòng đã sớm không nhịn được từ lâu rồi, bây giờ ông trời lại dâng lên cơ hội, không "ăn" thì cũng phí quá. Mặt Trận với Việt Minh lúc nãy đã khóa trái cửa lại, chỉ sợ ngày mai Việt Nam không thể xuống khỏi giường rồi.

  Nhưng mà trước khi "thịt" thì cũng nên làm cái hiệp nghị gì đó, đề phòng đang "thịt" thì xảy ra xung đột cũng không hay.

   Mặt Trận với Việt Minh đánh mắt với nhau, thừa lúc Việt Hòa đang đứng hình liền kéo Việt Nam kẹp vào giữ hai người. Đông Lào xù lông: "Tôi tới trước!!!! Trả anh ấy đâyyyyy!!!!"

  "Một là nghe lời, hai là nhịn." Việt Minh đưa ánh mắt cảnh cáo, phóng tin tức tố ra áp chế Đông Lào với Việt Hòa.

   Đông Lào, Việt Hòa cắn răng nhìn nhau, nghe thì nghe, không thể vì chút xung đột mà mất ăn được, Đông Lào cắn răng ánh mắt hung hăng nhìn Việt Minh với Mặt Trận.

   "Tới."

   "???" Việt Nam hoang mang nhìn hai anh lớn nhà cậu, hai người này vừa nói cái gì?

   "Các...các anh muốn...làm gì?...." Việt Nam run rẩy, dùng chút sức lực của mình lui vào phía trong, lại vô tình lui tới trọng tâm bốn người kia.

   Đôi mắt tím nhạt kia nhìn Việt Nam đầy ý cười cùng tình ý, Việt Nam chợt nhận ra có điều gì đó không hề ổn áp chút nào. Cái ánh mắt đó, nó khác nào ánh mắt Đông Lào nhìn cậu lúc làm tình đâu????

   Cậu quay đầu nhìn Việt Minh với Việt Hòa, ánh mắt cũng tương tự như vậy, lần này cậu hoảng loạn thật rồi. Tại sao mọi thứ lại ra như vậy?

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now