Chương 32

402 47 10
                                    

   *cạch*

   Việt Nam quay lại xem người tới là ai. Bất ngờ, Japan bưng khay cơm tối đến, anh đặt khay cơm lại bàn, đứng dựa cửa nhìn cậu.

   "Lại ăn cơm tối."

   "Ồ...cảm ơn."

   Việt Nam đi lại, cũng không để ý Japan đang nhìn mình mà nhanh chóng xử lý bữa cơm tối, mặc dù những món ăn này có chút lạ với cậu nhưng Việt Nam cũng không phải dạng kén ăn, đều ăn tốt. Japan chờ Việt Nam ăn xong anh mới hỏi.

   "Chúng tôi có gì không tốt mà cậu nhất quyết không chịu theo? Theo chúng tôi được ăn sung mặc sướng, theo bọn cộng sản chi cho khổ?"

   "Không cần nói, tôi cũng không theo phe các cậu đâu." Việt Nam nhún vai, huống hồ dấu hiệu đã được Ussr khắc lên người, muốn xóa bỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vốn khắc lên đã đau, xóa bỏ lại càng như lột đi một tầng da cũng không ngoa.

   Việt Nam không thích bị đau, cậu cũng có chút sợ bị đau. Nếu như cơ thể không cần phải đau, cậu sẽ giảm tỉ lệ xuống thấp nhất có thể.

   "Cậu không phải là omega sao? Khí tức cậu lạ vậy?" Việt Nam ngẩng đầu lên hỏi.

   Khí tức của Japan đúng là có thay đổi rất nhiều, nó gây cho Việt Nam một áp lực không hề nhỏ, cảm giác như gần giống như lúc đứng mặt các alpha khác....Alpha???? Việt Nam nhớ lúc gặp mặt Japan, anh ta còn là omega giống cậu mà, sao giờ lại thành alpha rồi?

   "Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Sao không tự lo thân cậu đi, là một omega lại một thân một mình ở giữa một đám alpha. Quốc Trưởng hắn không phải một người nhân từ đâu, đã không biết bao nhiêu omega đã bị hắn chơi đến chết." Japan nhún vai, thản nhiên cười nói. Anh cũng không muốn bị gã ta bắt đi, Nazi đã từng đánh chủ ý lên Italy và Japan nhưng may mắn IE và JE kịp ngăn cản lại và bắt người thế mạng thay cho hai người bọn họ. Nếu không chắc giờ anh cũng không thể đứng ở đây mà tán dóc như vầy được.

   Tên Nazi đó thực sự đáng sợ, những omega bị bắt đó, lúc được đưa ra dị trạng nhìn rất kinh khủng, nhìn xong là tam quan vỡ nát. IE từng có đợt đi xuống hầm của Nazi để tìm gã, vô tình thấy được gã đang hành hạ đám omega, sau đó, IE đã báo nghỉ một thời gian không dài cũng không ngắn. Trước khi đi làm lại, IE đã giấu luôn em trai nhà mình đi và chẳng bao giờ dẫn nó đến trụ sở chính nữa.

   Đến giờ, vẫn không ai biết đượ.c Italy ở đâu ngoại trừ IE.

   Nazi, gã ta không giải tỏa dục vọng, gã chỉ đơn giản thích nghe tiếng thét lên trong vô vọng, tiếng rên rỉ khổ sở cùng tiếng công cụ tra tấn va leng keng vào nhau mà thôi. Một sở thích đặc biệt quái dị, gã còn thích nhìn những dòng máu đỏ hỏn quỷ dị chảy ra từ những cơ thể người không ra người, quỷ không ra quỷ.

   Cũng may mắn, Nazi không đụng đến những country, gã chỉ bắt những người bình thường mà thôi. Nhưng Việt Nam sẽ là người đầu tiên gã sẽ tóm tới, nếu cậu dám bật lại gã, mà cậu cũng là omega mà.

   "Cậu nên nghĩ cách trốn dần đi là vừa, có lẽ ngày mai sẽ có người tới thay cậu chịu trận đấy." Japan vẫn còn cười được, đúng là đứng nói không ê mông mà.

   "China như thế nào rồi?" Việt Nam hỏi.

   Japan có chút ngạc nhiên, thân mình còn lo chưa xong đi lo thân người khác? Mà Japan nghe JE kể, hai người này là một cặp kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau từ mấy đời tổ tông đến giờ vẫn còn đánh. Thế mà rảnh rang lo cho nhau thế sao?

   "China không sao, vẫn được chăm sóc kỹ lắm. Nghe đâu là dùng trao đổi với USA, đừng lo, Nazi với Ger sẽ không đụng đến một cộng tóc của anh ta đâu." Japan vẫn trả lời rất đàng hoàng.

   "Cậu không lo thân mình đi, còn đi lo cho China làm gì? Coi chừng cậu ngửi mùi đất trước cậu ta đấy." Japan bưng khay đi ra ngoài, để lại một mình Việt Nam trong phòng.

   Việt Nam mất ngủ lăn qua lăn lại, lăn sao mà rớt xuống cả giường. Cậu bật dậy, đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ, rất nhiều thứ. Trốn không được, ở lại cũng không xong, đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng phiền phức nốt. Nếu như Việt Nam mà cảnh giác hơn với JE thì đâu đến nỗi bị bắt đi như thế này. Nhưng trên đời mà, làm gì có nếu như....

   Việt Minh với Đông Lào còn đang trong tay JE, cậu vốn không có đường chạy thoát. Chẳng lẽ giờ cậu chỉ còn cách đồng ý cho Nazi đóng quân tại cảnh Cam Ranh sao? Nhưng gã vô được đó rồi thì khác nào mất nước chứ? Việt Nam nhăn mày, cậu nằm dài trên giường, đầu óc bắt đầu bay cao bay xa. Nếu cậu không đến thì bọn chúng cũng đem Việt Minh, Đông Lào ra ép buộc cậu tới thôi.

   Việt Nam thở dài, thôi thì cố gắng tranh thủ giành chút lợi ích cho bản thân thôi. Cậu đang suy nghĩ, nếu cậu đưa ra yêu cầu thả toàn bộ country thì tỉ lệ thành công nó sẽ là bao nhiêu. Được rồi, không nên ảo tưởng vẫn sẽ tốt hơn.

   Việt Nam suy nghĩ, dần dần cậu như lạc vào trong thế giới của cậu, thiếp đi lúc nào không hay.

   Nazi?...

   Hắn làm...gì ở đây?...

   Xích...ah?...tại sao?...

  Hắn...hắn muốn làm gì?...

  Buông ra buô-

  Không nghe...tại sao?...đừng mà....không không...

   Đông Lào...cứu anh...cứu...

   Việt Nam bị ngạt mà bật dậy, mắt tiếp xúc với ánh sáng chưa quen nên ngay lập tức nước mắt sinh lý chảy ra. Người kia cũng thả dây xích ra, đứng nhìn cậu, hắn rất nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

   "Dậy đi, ta đưa người quen của ngươi tới rồi." JE.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now