Chương 42

318 43 9
                                    

Bụng của Việt Nam khoảng thời gian ban đầu nhìn không phát hiện cậu có mang, cậu cũng không có bất kỳ biểu hiện của mang thai. Ăn uống, ngủ nghỉ, tính cách rất ổn, không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Từ lúc mang thai đến nay, Việt Nam đã mang được năm tháng rồi, đã được phân nửa chu kỳ mang thai. Thì bấy giờ, dấu hiệu của mang thai bắt đầu biểu hiện ra ngoài và cả cái bụng của cậu nữa, nó bắt đầu to lên.

Việt Nam từ một tháng trước bắt đầu dính với Japan nhiều hơn, đó cũng là một lí do mà cậu hạn chế cho đổi xác với Đông Lào. Việt Nam dù có kiềm chế bản năng của omega như thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể kiềm lại nổi. Mà cho dù có kiềm được thì đứa con trong bụng cậu nó sẽ không chịu nghe lời. Đứa nhỏ quấy phá, quẫy đạp khiến cho Việt Nam đau đến mức không chịu nổi mà phải bảo người hầu kêu Japan đến dùng pheromones để xoa dịu cơn đau.

Đến khi Japan thú nhận mọi thứ và nói về sự tồn tại của đứa con trong bụng Việt Nam thì cậu cũng chỉ nhìn Japan một lúc lâu. Sau đó, Việt Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không có thêm bất kỳ lời nói dư thừa nào cả.

Japan nhíu mày khó chịu ra mặt, anh lớn tiếng hỏi cậu.

"Phản ứng của cậu sao thế? Sao chẳng có chút nào là ngạc nhiên là....là....-"

Việt Nam mỉm cười ngắt lời Japan, giọng điệu cậu hết sức bình thường, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn ngày thường nữa.

"Tại sao? Tôi đâu có quyền lựa chọn đâu, đúng chứ? Cậu vốn dĩ biết sự tồn tại của đứa nhỏ nhưng cậu không cho bác sĩ phá, quyết định quá rõ ràng. Cậu nói xem, tôi phản ứng như thế nào đâu còn quan trọng?"

Japan giận dỗi quay lưng với Việt Nam, cả người anh như thể tôi giận cậu rồi, cậu mau dỗ tôi đi. Việt Nam che miệng cười, thật không nghĩ Japan bên này cũng chẳng khác gì Japan ở thế giới cũ của cậu, y hệt một con mèo trắng to xác.

Việt Nam nắm nhẹ áo Japan, cậu khẽ kéo.

"Thôi, được rồi. Tôi mới là người mang thai, cậu không mang thai thì giận dỗi cái gì?"

"Sao cậu không ngạc nhiên?" Japan hỏi lại lần nữa.

"Thế tôi ngạc nhiên thì tôi có thể bỏ đứa bé không?" Việt Nam nhướn mày hỏi lại.

"Không được." Japan quay phắt lại, nửa quỳ ôm bụng Việt Nam mà dụi dụi.

"Ừ." Việt Nam phì cười.

Japan tuy đã phân hóa lại thành một alpha nhưng tính cách thì lại không khác lắm một omega cả. Nói là a vậy thôi chứ Japan cũng làm omega từ nhỏ đến lớn, cũng khó thay đổi trong một sớm một chiều, Việt Nam vậy mà có thiện cảm hơn với Japan nhiều. Nói chung là Japan bên này cũng không quá khác biệt với Japan bên thế giới kia.

Việt Nam chỉ tò mò là không biết cậu chàng này có thích mặc váy hay không thôi.

"Mà này, cậu tính việc này như thế nào?" Việt Nam chợt nhớ đến điều gì đó, cậu bất chợt hỏi.

"Tính gì?" Japan ngẩng đầu lên nhìn Việt Nam, trên mặt viết hai chữ "không hiểu" to đùng.

"Ờm.....ừ thì....tôi dùng sao cũng là người của Nazi...cậu tính làm thế nào?"

Japan ngồi lại lên trên ghế ngẫm nghĩ, anh đã không suy nghĩ về việc này. Nazi đã để Việt Nam ở đây cả gần nửa năm rồi và không đoái hoài gì đến ngoài việc Germany vẫn cứ hàng tháng gửi thuốc đến đều đặn. Việt Nam dùng cũng đã được hơn ba tháng có thừa nhưng cậu vẫn không ngốc một chút nào. Dường như loại thuốc này không có tác dụng với cậu hoặc là Japan đã cắt giảm khá nhiều lượng thuốc nên thành ra không có tác dụng với cậu.

JE thì biết rồi nên khỏi cần giấu giấu giếm giếm, hắn cũng sẽ không rảnh hơi đâu đi tố cáo với Nazi rằng em trai hắn làm người tình của Quốc trưởng có cả con luôn rồi, đó sẽ là điều ngu ngốc nhất mà JE từng làm.

Việt Nam nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi những cơn nhè nhẹ báo hiệu mùa đông sắp đến. Cậu vẫn không nghe ngóng được rằng năm nay Nazi sẽ tấn công Liên Xô, trận chiến mà đáng lẽ nó nên diễn ra vào đầu năm rồi chứ không để lâu đến như vậy.

Những bông tuyết trắng tinh lả tả rơi ngoài trời, có một vài bông bay vào phòng nhưng chưa được vài giây thì đã tan rồi. Việt Nam mang thai nên nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng duy trì nhiệt độ ấm áp khi có dấu hiệu mùa đông tới.

Việt Nam cuối đầu nhìn xuống cái bụng nhỏ nhô lên, cậu khẽ vuốt ve nó, đặt tay lên bụng để xem thử có cảm nhận được động tĩnh gì từ đứa bé hay không. Dù sao, trải nghiệm mang thai này vẫn rất mới mẻ đối với cậu. Dù Việt Nam không bài xích việc đàn ông, con trai mang thai nhưng đến khi nó thật sự diễn ra trên người cậu thì cậu lại có chút khó khăn để chấp nhận sự thật này. Lúc mà biết được bản thân mình mang thai, Việt Nam đã sốc tận mấy ngày.

Việt Nam đang dạo quanh trong thế giới của cậu thì Japan bất chợt lên tiếng. Anh đặt tay mình lên cái tay Việt Nam đang đặt trên bụng cậu, bình tĩnh nói.

"Tạm thời chắc hắn cũng không đem cậu về đâu, mong là hắn sẽ lãng quên cậu đến khi cậu sinh ra đứa nhỏ này."

"Trông cậu mong đứa bé này ra đời nhỉ? Tại sao? Chúng ta là kẻ thù." Việt Nam nâng tay Japan ra khỏi bụng của cậu rồi rút tay cậu lại. Việt Nam không quá thích việc Japan đụng vào cậu, ít nhất thì có thể hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

"Tôi.....có lẽ...tôi yêu em...."

Lời nói ngập ngừng, ngắt quãng. Việt Nam rũ mi mắt nhìn chằm chằm chiếc chăn bông mà cậu nắm trong tay. Cậu không bất ngờ với câu trả lời này của Japan, với việc anh ta đòi giữ đứa bé và sinh nó ra, cậu đã chắc phần nào Japan yêu cậu. Hoặc Japan đơn giản chỉ muốn đứa con của anh mà thôi, Việt Nam muốn anh trả lời theo vế sau hơn là câu yêu cậu.

Japan nói xong thì căn phòng rơi vào một khoảng trầm mặc, anh cũng không định giải thích gì thêm vì với thân phận hiện tại của cả hai, càng giải thích càng cảm thấy xấu hổ.

Việt Nam không đáp, Japan ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đành tránh mặt đi. Có ngồi nữa, anh cũng chẳng biết nên nói gì với cậu. Mà càng nói nhiều thì càng sai, tốt nhất là thôi không nên nói.

-------------------------------------------------------

Có lẽ tui hơi hối hận khi spoil một cài chi tiết quá sớm =))

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ