Chương 6

878 95 13
                                    

   "Boss, đây là Đông Lào." Việt Nam nói.

   Sau khi ôn chuyện xong thì cũng sập tối rồi, Việt Nam muốn giới thiệu Đông Lào với mọi người luôn nên tranh thủ chưa tới giờ cơm tối thì đem Đông Lào đến cho Ussr xem trước.

   Nhưng mà Ussr không mấy để ý tới Đông Lào lắm, nãy giờ cứ nhìn cậu hoài thôi.

   Ussr tất nhiên sẽ để tâm đến Đông Lào, nhưng trước mắt anh để ý đến đôi môi bị sưng lên kia của ai đó hơn. Tự dưng đang yên đang lành thì bị sưng, nói dị ai tin, huống hồ hồi sáng có bị làm sao đâu?

   Ussr nhìn Việt Nam xong lại nhìn Đông Lào, anh đánh hơi được mùi gian tình.

   Đông Lào đã đi ra ngoài cửa đứng chờ rồi, Ussr lúc này mới lên tiếng.

   "Ừm, trong thời gian đầu cậu nhớ giám sát cậu ta chặt chẽ chút, cần cảnh giác. Nếu cậu bận, cứ kêu cậu ta qua chỗ Mặt Trận, Philippines, Rus hay ta đều được."

   "Vâng!" Việt Nam cười.

   Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn Ussr: "Boss à, đã đến giờ cơm tối rồi đó, ngài có muốn cùng mọi người dùng bữa tối không?"

   Ussr bỏ tập giấy xuống, bấy giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, lại nhìn sang ly cà phê bên cạnh. Lúc nãy lỡ có uống, giờ anh có chút không muốn ăn.

   Việt Nam lúc đầu nhìn qua cũng đã biết boss cậu lại uống cà phê vào buổi tối trước giờ ăn cơm rồi, lúc nào cũng vậy. Thật ra kẻ tám lạng người nửa cân thôi, Việt Nam cũng hay dị, nếu không phải Việt Hòa cùng Việt Minh canh gắt gao thì cậu bỏ bữa cũng không ít hơn Ussr.

   Hai con người này chuyên gia bỏ bữa.

   Ussr chần chừ một chút rồi cũng xếp tài liệu bỏ qua một bên, đứng dậy bưng ly cà phê ra đi cùng Việt Nam và Đông Lào đến nhà ăn.

   Ở nhà ăn, cũng giống như buổi trưa, mọi người cũng đã sớm tụ tập đầy đủ. Nơi đây vốn náo nhiệt, ồn ào, tiếng chửi nhau của Việt Hòa và Mặt Trận, tiếng cười đùa của Lào với Thái Lan, mùi thuốc súng giữa China và một số người khác.....

   Ba người kia vừa vào thì nhà ăn bỗng trở nên im lặng đến bất thường. Việt Nam thì không nói, nhưng cái người đi sau ngoại trừ có tấm lụa hình quốc kỳ Việt Nam che đi nửa khuôn mặt, mặc dù vậy, nửa khuôn mặt còn lại vẫn rất giống Việt Nam trừ đôi mắt ra.

   Việt Nam cậu ấy là một đôi hổ phách, kia chính là một đôi hồng ngọc.

   Vi Vi vẫn như buổi trưa ngồi bên cạnh Russia nhưng khi vừa thấy Đông Lào với Việt Nam, đôi mắt đen kia như sáng lên. Bỏ dở việc ăn chạy lại chỗ Đông Lào, níu áo anh muốn anh bế lên.

   Tuy cô nàng 14-15 rồi nhưng mà cô lùn, còn mấy người kia lại quá cao. Cho nên, cô thường hay đòi bế, mi nhon để làm gì chứ? Có lần cô còn trèo hẳn ngồi luôn trên vai Đông Lào để anh dẫn đi chơi cơ. Nhỏ nhắn có lợi vậy đấy, đỡ mỏi chân.

  "Ba lớn! Thật nhớ ba nha, chiều giờ không thấy ba lớn với ba nhỏ đâu hết!" Vi Vi cười hi hi ha ha ôm cổ Đông Lào rồi quay sang ôm tay Việt Nam kéo cậu đến chỗ Russia.

   Mà con bé tỉnh rụi lắm, thay vì nó kéo Đông Lào Việt Nam thì nó lại nắm nhầm tay Ussr. Kéo không nhích nhích thì nó quay lại nó ngẩng đầu nhìn.

   "Giới thiệu với mọi người, đây là Đông Lào, thành viên mới của chúng ta." Việt Nam mỉm cười.

   " Chà, thành viên mới y hệt Việt Nam vậy." Indo nói.

   Việt Nam gãi đầu cười: "Có thể coi như là sinh đôi."

   "Mà công nhận anh em nhà Việt Nam na ná nhau quá ha, nếu không phải Mặt Trận nửa dưới là màu xanh thì chắc tớ khỏi phân biệt các cậu quá!" Lào nói.

   "Cái tên Ba Que kia khác mồm một, nhìn vô là biết chẳng phải anh em gì." N.k nói.

   "Việt Hòa, bỏ súng xuống." Trán Mặt Trận nổi gân xanh.

   Việt Hòa liếc sang anh, cười nhạo: "Mày bảo tao bỏ xuống? Vậy tại sao mày lại xách?"

   Ussr im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng: "Cất quả bom vào N.k, cậu không muốn ngủ trong rừng đâu nhỉ? Hai người kia cũng cất súng vào, ăn một bữa yên bình với nhau xem nào?"

   Ussr vừa nhìn xuống liền đối diện với cặp mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Vi Vi. Việt Nam cũng thật bó tay, cậu chỉ nói có chút xíu về boss thôi, thế mà con bé smip tới giờ, nó u mê boss cũng không khác gì cậu cả, đúng là cha nào con nấy.

   Có khi nào, Ussr mà tỏ tình một cái cái cậu đồng ý không cần suy nghĩ không nhỉ? Chắc lúc đó Đông Lào điên tiết lên mất, theo đuổi người ta mấy chục năm mà còn chưa hốt được người vào tay nữa là.

   Sau đó, do có Ussr tham gia cùng nên cũng coi như đây là một trong những buổi cơm tối hiếm hoi không nồng nặc mùi thuốc súng.

   Ờ...không có mùi thuốc súng nhưng có mùi chanh chua.

   "Đông Lào, sao anh cảm giác mọi người lạ lạ?" Việt Nam đẩy đầu Đông Lào ra, Đông Lào với Việt Nam vốn là một, họ có một sợi dây liên kết với nhau. Chỉ cần một người nạp năng lượng thì người kia cũng sẽ được nạp theo, cả hai đều ăn thì sẽ càng tốt.

   Đông Lào nãy giờ không ăn, anh ôm eo Việt Nam, đầu dựa trên vai cậu như một con mèo lớn lười biếng híp mắt nhìn mấy con người kia.

   Đông Lào tuy mới tới không lâu nhưng anh phát hiện ra Việt Nam có rất nhiều người theo đuổi trong cái đám này, nhất là thằng Tàu Khựa kia.

   "Có sao?"

   "Chắc anh nhầm."

   Việt Nam xoa nhẹ đầu Đông Lào rồi tiếp tục ăn tiếp, đám người kia nhìn mà đỏ cả mắt.

   Dàn harem kiểu: tránh xa em ấy ra tránh xa em ấy ra...

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now