Chương 20

445 57 10
                                    

   Đông Lào xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái rầm.

   "..." Ussr: đây là dằn mặt nhau sao?

   Russia vừa hay cũng đang đứng ở ngoài chờ, bốn mắt lại nhìn nhau. Mà Đông Lào lại đang cọc cằn vì Ussr phân biệt được ba người bọn họ, nhìn thấy Russia liền không thể cho được cái sắc mặt tốt.

   "Cha tôi làm gì chú sao? Sắc mặt chú kém thế?" Russia có chút lo lắng hỏi.

   "Tránh ra, các người đều là một lũ đáng ghét." Đông Lào thẳng tay đẩy Russia sang một bên, dùng lực rất mạnh, Russia bị đẩy đến lảo đảo.

   "Này...Việt Nam, cha tôi chọc gì anh sao?" Russia lấy lại thăng bằng đứng vững, đặt một tay lên vai Đông Lào ý muốn giữ người lại.

   "Bỏ ra." Đông Lào hơi quay người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Russia, anh ta đành thu tay lại, đứng nhìn Đông Lào dần khuất sau bức tường.

   Về đến phòng, Đông Lào rũ bỏ lớp cãi trang, đi lại giường, ngồi ở đầu giường nhìn Việt Nam đang ngủ. Hiếm hoi lắm, anh em nhà Việt Nam mới ở chung đông đủ như thế này, nhưng cũng chẳng ai nói gì.

   Mặt Trận thì ngồi đọc sách, Việt Minh thì lại đang nghiên cứu chiến lược để sau đợt giam lỏng này ra còn phải đi đánh trận. Việt Hòa thì ngồi trên ghế đó mà ngủ gật mất rồi, Việt Nam cũng đã ngủ. Đông Lào ngồi đầu giường nhìn cậu.

   Khung cảnh trong phòng thật sự là bình yên hiếm có.

   Anh em nhà Việt Nam bị giam lỏng đến hơn bảy ngày. Đến ngày thứ tám, kết quả tất cả đều không tra ra được cái gì. Ukraine cũng không phải dạng vừa, kỹ năng diễn xuất rất tốt, khiến không ai nghi ngờ rằng anh là kẻ phản bội.

   Vi Vi vẫn ở trong phòng làm việc của CuBa, mấy ngày này dưới sự giám sát của anh, Vi Vi cũng không hề làm ra bất kỳ hành động đáng ngờ nào cả. Cuối cùng, Ussr cũng cho thả người, tất cả ai về công việc đó.

   Việt Minh vừa được thả ra thì anh đã vội vã chạy về các căn cứ ở Việt Nam, những hôm giam lỏng, có rất nhiều việc xảy ra, phải về xử lý gấp. Mặt Trận ở lại cũng một hôm rồi cũng phải nhanh chóng di chuyển.

   Ussr từng ngỏ ý đem quân sang giúp đỡ nhưng Việt Nam đều từ chối hết, cậu không muốn quá dựa dẫm vào Ussr. Nhưng, nếu viện trợ vũ khí, lương thực và đào tạo quân thì cậu không ngại. Nói chung, cậu sẽ không đồng ý cho bất kỳ nước nào đưa quân sang đất nước của cậu.

   Việt Hòa thì Việt Minh xách đi, hắn om sòm cũng lâu lắm, Việt Nam phải dụ dỗ rồi hứa hẹn, rồi cảnh cáo hắn các kiểu hắn mới chịu đi. Đông Lào thì Mặt Trận xách theo, trong nhà, chỉ có vũ lực Mặt Trận mới hơn được Đông Lào, vả lại, nơi tuyền tuyến đang thiếu người nữa.

   Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Việt Nam ở lại trụ sở chính. Trong lúc giam lỏng, đa số các countryhumans cũng đã về lại nước để tiếp tục kháng chiến giải phóng dân tộc, chỉ còn một số ít là ở lại, giống như Russia, Belarus hay hai chị em Latvia là còn ở lại, vì đất nước họ đang ở dưới quyền Ussr.

   Việt Nam lại tiếp tục vùi đầu xử lý giấy tờ, nhưng đợt này, cậu được vinh dự dọn tới phòng làm việc của Russia, để anh có thể quan sát cậu dễ dàng hơn.

   Việt Nam kiểu: ...tự dưng bị mất phòng làm việc riêng, xu cà na ghê.

   Tất nhiên, Việt Nam nghĩ rằng, mấy anh lớn nhà mình đi hết, cả Đông Lào cũng đã đi rồi. Sẽ không ai quản được cậu, nhưng cậu đã sai, Russia quản cậu, quản từng li từng tí. Giờ làm việc thì làm, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, không cho dùng chất kích thích hay bất cứ thứ gì nguy hại đến cơ thể cậu.

   Việt Nam kiểu: (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

   Hôm nay cũng như mọi ngày, Việt Nam vẫn còn vùi đầu vào đống giấy tờ lộn xộn chất thành đống trên bàn. Đây là kết quả của việc bị giảm lỏng mà xử lý đến mấy ngày rồi vẫn còn rất nhiều. Việt Nam nhiều lần than thở rằng: "Không có tôi thì nên kiếm ai thay chứ sao lại để dồn đống nhiều đến thế nàyyyyyyy!!!!!!"

   Lúc đó Russia trả lời: "Chỉ có tôi, chú với cha có thể động đến tài liệu cơ mật này thôi, bây giờ cậu bảo kiếm ai thay thì thay thế nào?"

   "...ah? Tôi...tôi hay để Đông Lào với Việt Hòa làm giúp....không sao chứ?"

   Russia im lặng nhìn cậu, Việt Nam ngượng ngùng nhìn đi hướng khác, một lúc lâu sau, cậu mới nghe anh nói: "Chỉ cần họ không phản bội ta là được."

   Việt Nam thầm nghĩ *Đông Lào thì không có khả năng, Việt Hòa thì...đã cảnh báo rồi chắc không sao đâu nhỉ? Vẫn là nên đề phòng Việt Hòa còn hơn.*

   Sau đó, căn phòng lại tiếp tục chìm đắm trong tiếng lật qua lật lại tài liệu của Russia và Việt Nam.

   Vài ngày sau, Việt Nam nhận được tin báo khẩn cấp. Đột nhiên JE lại đem quân sang Đông Dương, hắn ta muốn giành thuộc địa với France. Và còn tin xấu hơn nữa, Việt Minh với Đông Lào đã bị bắt rồi. Mặt Trận đang yêu cầu Việt Nam nhanh chóng quay về nước, đất nước thật sự lâm nguy rồi.

   Ngay lúc nhận được tin tức, Việt Nam đứng bật dậy chạy thẳng đến phòng Ussr xin lệnh rời đi, cùng trang thiết bị về nước. Ussr duyệt, hơn nữa, còn bảo Russia đi cùng cậu, có gì có thể phụ Việt Nam.

   Nhưng Việt Nam nhanh chóng từ chối, cậu chỉ lấy trực thăng rồi trong ngày hôm đó, nhanh chóng về nước. Việt Nam đi chưa được bao lâu, chỉ khoảng chừng nửa tiếng, trụ sở chính, Ussr lại nhận thêm một bức thư nữa.

                                    *                                        Việt Nam, em không cần về nữa, ở lại với Ussr sẽ an toàn hơn cho em, mọi chuyện anh với Việt Hòa sẽ cố gắng lo liệu.

                                              MTGPDTMNVN   
*
 


  Đáng tiếc, Việt Nam lại không nhận được lá thư này, nhưng cho dù có, cũng chưa chắc cậu chịu ở lại trụ sở mà để anh em mình chịu khổ. Ngay sau đó, Ussr đã lệnh Belarus với Kazakhstan nhanh chóng đi đến quốc gia của cậu để hỗ trợ. Anh ta có một dự cảm không lành, xâu chuỗi các sự kiện mà Mặt Trận báo về. Việt Minh, Đông Lào bị bắt mất, Mặt Trận bảo Việt Nam không cần về nước, JE đang nhắm đến Việt Nam sao? Hay là Nazi? Đang yên đang lành tự dưng như không chuyển mục tiêu sang Việt Nam làm gì?

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu