Chương 2

1.3K 143 13
                                    

  "Việt Nam? Việt Nammm!!!"

  Việt Nam giật bắn mình nhìn con người con trai nhỏ hơn mình vài tuổi đang kề sát mặt mình, tai đuôi đều xù hết cả lên. Cậu lỡ tay đẩy mạnh China té xuống dưới đất.

  "Ui...."

  "Em làm cái gì vậy hả?" cậu vuốt ngực bình ổn cảm xúc, nãy giờ lo suy nghĩ nhiều quá, ngược lại không quá để ý xung quanh. Bây giờ nhìn lại, thì thấy ai cũng hướng mắt về phía này làm Việt Nam có chút ngại.

  China đứng dậy, phủi áo, khoanh tay cúi xuống nhìn cậu: "Anh còn muốn ngốc đến khi nào? Mọi người đều đã tập huấn xong hết rồi đấy?"

  "Bộ không kêu đàng hoàng được hay sao?" Việt Nam

  "Nãy giờ tôi kêu mấy tiếng rồi, là ai đó tương tư người ta nên không nghe." China liếc mắt một cái rồi bỏ đi, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

  Việt Nam đưa tay lên xoa thái dương, sao nghe giọng thằng nhóc này, cậu thấy có chút chua chát thế này?

  Dạo này công việc bộn bề, lại đau đầu. Anh ba lại gắt gao canh gác không để Việt Nam dùng cà phê vào ban đêm cùng chỉ được thức đến 10h thì bắt buộc phải đi ngủ, làm thì làm, sức khỏe trên hết. Nhưng sáng hôm sau, phần công việc còn dư của ngày hôm qua đều được Việt Hòa xử lý gọn gàng rồi xếp trên bàn.

  Cuba lại thấy cậu đưa tay lên xoa thái dương liền đi lại xoa giúp cậu, Việt Nam thuận người dựa ra sau, khẽ hừ hừ thỏa mãn. Đúng là được nuông chiều đến hư hỏng.

  Cuba cũng bất lực, anh cười khẽ: "Dạo này không tốt sao? Tớ thấy cậu chẳng có tinh thần gì cả."

  "Có chút ấy, phần của tớ nhiều quá."

  "Có cần tớ giúp không? Cậu cũng mới làm chưa lâu, có thể chưa quen." Cuba cười.

  Cuba vào trước Việt Nam tận mấy năm, tuổi tác hai người tuy có chênh lệch nhưng vẫn xưng ngang hàng với nhau, cũng không quá câu nệ thứ gì, chỉ là Cuba muốn thân thiết hơn một chút với cậu mà thôi.

  Việt Hòa từ xa nhìn thấy cảnh này, mặt mày đều nhăn lại, dọng bước đến chỗ Việt Nam.

  "Mệt thì về phòng đi, đừng ở đây làm phiền người khác."

  Việt Nam nghe xong vẫn nhắm mắt im lìm để Cuba xoa đầu cho mình, cậu biết tỏng tính anh ba rồi, cau có vậy thôi chứ Việt Hòa cũng thương cậu lắm, chỉ là mở mồm câu nào thì muốn đấm câu đó thôi, không sao, cậu chịu được.

  Chỉ cần Việt Hòa không theo phe tư bản như bên thế giới cũ của cậu thì cậu sẽ không mời anh ăn kẹo đồng đâu, anh em mà, ai lại làm thế với nhau? Nhưng mà hình như Mặt Trận với Việt Minh có khi sẽ mời thật...

  " Về phòng thôi."

  "Hả?"

  "Anh mày bảo về phòng, đừng ở đây làm phiền người ta. Giấy tờ hôm nay chưa có làm xong đâu." Việt Hòa bảo.

  Việt Nam nhìn anh xong rồi cười rộ lên, Việt Hòa bên đây chung quy vẫn là khác Việt Hòa bên cậu. Việt Hòa bên cậu không có dễ thương như thế này.

  Hai người kia thấy cậu cười, đáy lòng một mảnh nhộn nhạo, vành tai đều đỏ lên. Việt Nam kéo áo anh nói: "Em mệt, cõng em về đi."

  "Phiền phức."

  Việt Hòa tuy mồm thì nói vậy nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt Việt Nam, hạ thấp thân mình để Việt Nam dễ dàng trèo lên lưng anh.

  Cuba xoa nhẹ đầu cậu rồi dặn dò: "Mệt quá thì tới phòng gặp tớ kiểm tra sức khỏe."

  Việt Nam cười gật đầu cái rụp, Cuba vỗ nhẹ rồi nhanh chóng quay người chạy đi mất, đúng, là chạy đi mất. Việt Nam ngơ ngác nhìn bóng anh nhanh chóng khuất mất sau ngõ cua.

  Sao lại chạy nhanh như thế nha? Gặp ma giữ ban ngày sao?

  Việt Hòa cõng cậu về phòng, trên đường có gặp qua China, Lào với Russia. China nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Russia đứng lại hỏi han sức khỏe của cậu rồi cũng nhanh chóng đi, anh còn đang cầm trên tay tập tài liệu quan trọng, không đi thì kiểu gì ông già Ussr cũng nổi cáu cho xem.

  Nghe anh nói xong Việt Nam chỉ cười, cậu không tán thành cách gọi boss của anh cho lắm.

  Lào thì...cậu ta chú ý cái đuôi màu đỏ quấn trên đùi Việt Hòa... Nhìn Việt Nam rồi nhìn Việt Hòa.

  "Việt Nam....cậu có biết hành động quấn đuôi lên đùi người khác là hành động gì không?..." Lào ngập ngừng hỏi.

  Đầy mặt Việt Nam đều là một mảng to đùng chấm hỏi, Việt Hòa còn đang hưởng thụ sung sướng, tất nhiên không muốn để cho Lào phá hỏng rồi.

  Anh cáu gắt: "Lăn giùm, ở lại ông đây đập mày giờ!"

  "Này, lỡ như cậu ấy lại quấn người lung tung saoooo? Phải nói để đề phòng chứ!" Lào liếc nhẹ Việt Hòa.

  "Ai dám để em ấy quấn, còn mày thì lăn đi! Đừng hỏi sao lại làm bạn với cái giường."

  Lào khó chịu tách ra rời đi, Việt Hòa cõng cậu nhanh chóng về phòng. Lỡ như trên đường lại gặp ai đó lỡ mồm thì hắn chẳng biết Việt Minh có mời hắn ăn kẹo đồng không đâu?

  Cho dù không tại Việt Minh thì cũng phải vì mình, cục bông này được bảo bọc dễ thương như thế, được quấn còn mừng không kịp nữa là. Hơn nữa...lông đuôi mềm như vậy, da cũng rất mềm mịn...sờ vào xúc cảm tốt như vậy...thật không biết đến lúc trên giường, em ấy rên rỉ còn tốt đến mức nào...

  Việt Nam mà nghe được tiếng lòng của Việt Hòa thì chắc không cần đến Mặt Trận với Việt Minh tẩn người đâu nhỉ?

  Nhắc mới nhớ, Việt Minh, Mặt Trận cùng một số countryhumans khác đã đi làm nhiệm vụ được hai ba ngày, có thể tối nay họ sẽ về rồi.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora