Ngoại truyện: CuBa x Việt Nam

490 48 11
                                    

   Có một lần, Việt Nam trọng thương nặng sau lưng vì đánh nhau với Qing. Mặc dù sau đó cậu giành thắng lợi và cho Qing ăn hành triệt để nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

   Lúc được đưa đến trụ sở chính thế giới, Việt Nam đã thoi thóp nằm trong lòng Mặt Trận rồi. Vết thương rất nặng, Mặt Trận ôm Việt Nam trong lòng mà máu chảy lên người anh rồi nhỏ xuống sàn tong tong như nước.

   Sau đó, Việt Nam được nhanh chóng đưa tới phòng phẫu thuật của CuBa. Cuộc phẫu thuật kéo dài tận một ngày, khi mà CuBa vừa bước ra khỏi phòng, vẻ mặt anh tuy mệt mỏi nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn vì Việt Nam đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

   China đứng phía xa mà ló đầu ra nhìn, hắn ta không dám đi đến gần đó vì sợ sẽ bị chỉ trích. Dù sao cũng là do cha hắn gây ra thương tích nặng như vậy cho Việt Nam.

   Vài ngày sau thì Việt Nam tỉnh dậy, vẫn chưa thể cử động. Chăm sóc thì một tay CuBa lo từ a đến z, Việt Nam chỉ cần nằm đó, muốn gì nói ra là CuBa sẽ chăm hết.

   Được hơn tháng thì Việt Nam đã có thể đỡ lo ngại với vết thương trên lưng của mình. Hơn tháng nữa, đã không còn gì lo ngại, nhưng vẫn phải bôi thuốc và kiêng một số thứ.

   Đến khi lành hẳn, lúc tháo băng, CuBa mới nhớ rằng vết thương này để lại vết sẹo quá lớn trên lưng Việt Nam. Anh nhìn một hồi rồi bảo Việt Nam ngồi đợi mình một chút, anh đi lấy thuốc.

   China thừa lúc CuBa rời đi mà lặng lẽ đi vào phòng, hắn mặc dù thích cậu nhưng đã bị tên USA kia biến thành omega, cũng đã bị đánh dấu nên cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngậm lại trong lòng.

   China chỉ biết đứng đó mà không dám lên tiếng nói gì, hắn nhìn đến vết sẹo trải dài từ vai phải xuống eo trái của Việt Nam mà nhíu mày. Đáng lẽ nếu hắn ngăn cản sớm thêm chút nữa, vậy thì có lẽ, Việt Nam sẽ không phải chịu cực hình như vậy.

   "China? Cậu tới thăm Việt Nam sao?" CuBa vừa bước vào phòng thì thấy China đang lẳng lặng đứng đằng sau Việt Nam.

   "China?" Việt Nam bất ngờ xoay người lại.

   China với Việt Nam bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, đã lâu rồi từ khi cậu bị thương thì chẳng còn thấy China đâu nữa. Cậu tưởng thằng bé đã về nước rồi.

   "Tới rồi sao không hỏi thăm gì Việt Nam mà cứ đứng đấy? Việt Nam dạo này hỏi cậu suốt, đến nỗi tôi cũng phải ghen lên." CuBa vỗ vai China nói.

   "Không có gì, nói xin lỗi thôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Giữ gìn sức khỏe."

   China nói một mạch, không kịp để Việt Nam phản ứng thì hắn ta đã nhanh chân chạy như bay mất hút sau ngõ cua. Việt Nam cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn CuBa. Anh thấy cậu nhìn vậy, đưa tay vỗ nhẹ má cậu nói.

   "Thấy người rồi đấy, tiểu đồng chí của tớ đừng hỏi nữa, tớ ghen đấy."

   "Ghen cả với omega, đồng chí của tớ cũng đừng nhỏ nhen đến thế chứ- hahah"

   Việt Nam cười trừ, cậu cũng chỉ lo thằng nhóc đó tự dằn vặt bản thân nó vì không cứu được cậu thôi. Mà giờ nó đang yêu đương với USA rồi, tên đó cuồng China đến điên rồi, sủng muốn lên trời. Nhưng tên đó vẫn mặc kệ China không buông bỏ được người cũ sao? Việt Nam có chút thắc mắc, dàn harem nhà cậu đề phòng China cực kỳ, cho dù hắn ta giờ đã là một omega.

   "Hắn từng thích cậu, giờ vẫn còn thích cậu. Tớ không thích điều đó." CuBa để Việt Nam nằm úp sấp xuống, anh lấy thuốc ra nhẹ nhàng bôi cho cho Việt Nam.

   Các ngón tay lướt trên vết sẹo vừa lành không lâu, có chút mát mát, nhột nhột, Việt Nam nằm úp mặt vô gối nén lại tiếng cười khúc khích vì nhột.

   "Không phải các cậu đã thắng hay sao? Kệ em ấy đi, tớ không tin tên USA kia lại để em ấy như vậy."

   "Được được, tớ không ý kiến nữa. Nhưng mà-"

   CuBa hạ người ghé vào bên tai trái Việt Nam thì thầm.

   "Tớ chăm sóc cậu mấy tháng liền, có thưởng gì cho tớ không?"

   "Có cái thân tớ nè mà cậu cũng đã lấy rồi còn đòi cái gì nữa?" Việt Nam mỉm cười, quay đầu nhìn CuBa.

   Ánh mắt Việt Nam dịu dàng đầy ấp tình ý nhìn anh, như một cơn gió mát mùa hè, như ánh chiều tà của mùa thu. CuBa rất tận hưởng ánh mắt này của Việt Nam, trông xinh đẹp như cậu vậy. Anh nhẹ vuốt lên đuôi mắt ấy, đặt một nụ hôn lướt qua.

   "Ừm, vậy đợi cậu khỏe hoàn toàn đã." CuBa cũng cười.

   Việt Nam lật người, ôm cổ CuBa kéo xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Cậu còn liếm một cái rất nhẹ lướt qua, đáy lòng CuBa như có một chiếc lông vũ gãi nhè nhẹ lên.

   "Tớ khỏe rồi, cậu có muốn kiểm tra không?"

   Giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ, tay kia rất không an phận mà vuốt từ gáy CuBa đến yết hầu rồi lại trượt đến trên ngực anh mà điểm nhẹ. Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, nhưng nghĩ đến còn đang ở phòng bệnh nên đành nhịn xuống.

   "Tối nay, tới phòng làm việc của tớ."

   "Phụt- biết rồi, cậu hẳn không chỉ có việc chỗ tớ nhỉ? Thế đi làm việc đi, tối nay chúng ta gặp nhau."

   Việt Nam thả CuBa ra, cậu nhún vai mặt tỏ vẻ như là người vừa nãy quyến rũ anh không phải là mình. CuBa yêu chết đi được cái dáng vẻ làm việc xấu mà còn tự nhiên lật mặt như vậy của Việt Nam.

--------------------------------------

Có ai muốn đọc đoạn tiếp theo không nào?🤭

Đáp án của câu hỏi đố vui là: Cuba x Việt Nam

Nếu mà có người trả lời đúng thì tg đăng hết cái ngoại truyện này, nhưng vì không ai trả lời đúng nên đăng 1/2 thôi🤣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu mà có người trả lời đúng thì tg đăng hết cái ngoại truyện này, nhưng vì không ai trả lời đúng nên đăng 1/2 thôi🤣

Định tối đăng mà tg xỉn rồi, đăng sớm

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ