Chương 21

409 55 4
                                    

   Nếu như JE đang nhắm đến Việt Nam thì em ấy nguy rồi, nhưng tại sao lại là Việt Nam, vì bến cảng đó sao?

   Ussr đưa tay lên xoa thái dương, có chút mệt mỏi, mấy ngày nay chiến sự đang căng thẳng, anh đã không ngủ mấy ngày rồi. Cho dù có là countryhuman đi chăng nữa, nhưng việc thức và làm việc liên tục cũng khiến anh rất mệt mỏi.
   .
   .
   .
   "Japan, lại bắt nhầm nữa sao?" Một người đàn ông với quân phục xanh thẫm, chiếc áo choàng phần đuôi có chút rách khó chịu hỏi. Có mỗi con mèo không cũng bắt nhầm tới nhầm lui.

   "Này, anh làm vẻ mặt gì đấy? Có giỏi anh đi mà phân biệt mấy người bọn chúng đi!" Japan nổi nóng xù lông hết cả lên.

   "Nhanh lên, Quốc trưởng yêu cầu bắt là Việt Nam, chứ không phải ba cái con mèo con chó này." JE nắm cổ áo Japan xách lên hệt như một con mèo, cả hai người đi đến khu giam giữ tù binh.

   Nhưng khu giam giữ này lại có chút đặc biệt, nơi này giam giữ các countryhumans bị JE với Japan bắt được. Nhà giam rất lớn, mỗi phòng giam như một căn phòng bình thường, không hề có dụng cụ tra tấn hay bất kỳ thứ gì khác. Nhưng, đó chỉ là một mặt của cái nhà giam này thôi.

   Hiện tại, nhà giam này đang giam giữ hầu như là các nước ở Đông Nam Á, ngay cả China cũng bị giam ở đây.

   JE với Japan đi xuống một căn hầm bên dưới nhà giam này. Căn hầm không có vách ngăn, trên tường treo rất nhiều dụng cụ tra tấn, rất nhiều loại. Giữa căn hầm có hai người bị xích treo trên tường, vết thương cùng máu đã sớm đông lại từng mảng trên quần áo bọn họ.

   "Chậc...thật cứng đầu, Japan, em đã tra tấn tụi này bao lâu rồi?" JE ngồi xuống cái ghế gần đó hỏi.

   "Tróc da tay hết rồi đây, hai đứa này cứng đầu quá, không chịu khai ra cái gì hết." Japan bực bội, anh không hề thích cái căn phòng này chút nào, dơ muốn chết.

   "Ha...dù tụi mày có làm gì đi nữa, cũng chẳng moi được gì đâu..." Đông Lào cười khẩy, mơ tưởng, muốn bắt được anh của nó sao?

   Việt Minh chỉ im lặng cuối đầu nhìn mặt đất, ánh mắt anh vô hồn như thể đã chết, nếu như không phải anh còn hô hấp, thật sự, JE, hắn cũng đã nghĩ anh chết rồi.

   "Giờ thì sao đây? Nhanh lên, tôi thật sự chán ghét cái nơi này, anh không thấy dơ thì tôi thấy dơ." Japan mất kiên nhẫn nói, tra tấn tới mấy ngày rồi, một chữ cũng chả moi được.

   "Làm như anh mày không thấy, sai người đem hai đứa này lên trên đi, chăm sóc cho cẩn thận vào, để còn có cái trao đổi." JE.

   "Biết rồi, đi đi, anh thử quay lại xem, bắt mất một chỉ huy rồi, có lẽ tên Việt Cộng kia đã thông báo cho Việt Nam để cậu ta tới rồi." Japan nói, anh vỗ đầu cố gắng nhớ một số chuyện quan trọng để báo cáo.

   "Còn một chuyện nữa, tên USA kia đòi chúng ta trao đổi một người."

   "Hắn muốn ai?" JE nhíu mày, tên này bữa nay có vẻ lịch sự ha, bình thường cái tên này mà muốn gì thì hắn toàn đi cướp chứ có thông báo trước vậy đâu? Lại có âm mưu gì nữa?

   "China, đổi lại, hắn sẽ đưa ta vũ khí cùng dầu và khí đốt." Japan gãi nhẹ tai mèo rồi nói tiếp: "Lợi đấy, nhưng sao cứ thấy...tên USA đó cần 1 alpha để làm gì? Mặc dù China đẹp thì đẹp thật, nhưng đó là một alpha mà."

   JE đứng dậy, hắn không muốn ngồi lại cái phòng này thêm chút nào, mùi ghê tởm thật sự. Japan cũng nhanh chóng chạy theo, JE nói: "Tên đó chẳng qua đang cần chuột bạch thí nghiệm thôi, nghe nói hắn vừa mới làm ra một loại thuốc mới, có thể biến một alpha thành một omega."

   Japan mở to mắt ngạc nhiên, nhao nhao: "Vậy có loại khiến omega thành alpha không????? Anh phải kiếm nó về cho em!!!!"

   Đúng vậy, Japan vốn là một omega, anh không hề hài lòng về điều này. Xung quanh, đất nước nào cũng là alpha, mình lại là omega, Japan không muốn, anh cực kỳ ghét điều này.

   JE liếc nhìn đứa em của mình, sau đó cười đểu: "À, bắt được Việt Nam đi, sau đó, tự lếch thân lên gặp Quốc Trưởng mà đòi."

   "..." dòng thứ khốn nạn, anh em như cái cù loi.

   JE bồi thêm một câu: "Quốc Trưởng có đấy."

   Japan nghe xong tai đuôi đều dựng đứng hết lên, sau đó vọt đi mất. Còn chuyện trao đổi, để JE làm, dù sao cũng phải báo cáo cho Nazi. Người cũng chẳng phải là Japan bắt.

  Phải rồi, cái tên IE kia nữa, Nazi vừa gửi tin bảo gửi quân tới gánh cái tên kia giúp. JE phát bực, sao Nazi không đá hắn ra cho rồi. Nazi lúc đó nắm tai hắn mà kéo, cái tên IE gánh trận đánh trên biển.
   .
   .
   .
    "Việt Nam???"

   Mặt Trận hoảng hốt, không phải anh đã bảo cậu đừng tới rồi cơ mà?

    Việt Nam vẫn còn đang mặc quân phục Liên Xô, cậu kéo anh vào trong căn cứ, anh cứ ngơ mãi đến khi vào trong phòng rồi. Anh đứng nhìn cậu lục đồ thì anh mới hoàn hồn.

   "Việt Nam? Anh đã bảo em không cần tới rồi mà? JE đang nhắm vào em đấy!!!!"

   "Có sao? Có lẽ nó tới sau, cho dù vậy thì sao? Em không thể bỏ mặc Đông Lào với Việt Minh được."

   Việt Nam lấy ra từ trong đống quần áo của Đông Lào một bộ quân phục mặc chiến đấu. Cậu nhanh chóng thay bộ đồ đó vào, Mặt Trận vẫn còn đang tức giận vì cậu tới đây.

   "Mặt Trận, đừng để việc tư ảnh hưởng việc công. Chúng ta cần tìm cách để cứu Việt Minh với Đông Lào một cách nhanh chóng."

   Việt Nam ra lệnh, nên cho dù cậu nhỏ nhất nhà nhưng cậu là người được trao quyền quản lí đất nước, Mặt Trận nếu đúng cũng phải dưới cậu một cấp, cho dù anh không muốn nghe thì cũng phải nghe.

   "Vâng."

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now