Chương 23

363 50 3
                                    

   "Ta sẽ xem xét, còn giờ, con có chịu về phòng không?" Việt Nam nhìn Vi Vi với ánh mắt cảnh báo.

   "Dạ vâng..." Vi Vi thấy không nói được gì nữa, nó lủi thủi đi về phòng, lần này nó về thiệt.

   Việt Nam cũng dẹp suy nghĩ lung tung sang một bên, tập trung suy nghĩ cách đuổi tên phát xít Nhật kia ra thế nào. Thực dân Pháp đã bị tên kia đuổi đi, nhưng không có nghĩa hắn ta không dám quay trở lại, đến lúc hắn quay trở lại, lúc đó sẽ là một cổ hai tròng, Việt Nam không dám nghĩ đến lúc đó người dân nước cậu sẽ phải khổ sở đến lúc nào.
   .
   .
   .
   "Ame, đã có được người chưa?" Người đàn ông với bộ âu phục đen, trên khuôn mặt lạnh lùng kia là một chiếc kính độc nhãn, dây mỏng bạc treo lơ lửng một bên. Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngủm, nét mặt có chút giản ra vì thỏa mãn.

   "Chưa, hai tên kia chưa chịu trao đổi người." USA khó chịu nói.

   "France đâu? Chẳng phải hai người các ngươi luôn đi chung với nhau sao?"

   USA ngồi dựa ra sau, gác chân lên bàn mà nhịp. UK cầm cây thước để gần đó, đập một cái lên chân tên quỷ này.

   "Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Không được bỏ chân lên bàn khi ta đang thưởng trà."

   "Người tìm France làm gì? Cũng chẳng ưa gì nhau, nhớ tên đó rồi?"

   UK nhìn cái tên nhởn nhơ ngồi gác chân lên bàn mà run, đánh cũng không bỏ xuống. Hắn thở dài, nhìn USA với ánh mắt ghét bỏ, sao hắn lại có thể ngồi ở đây với con người này được chứ?

   "France thua trận rồi, đang rút quân về nước, tên đó đang chuẩn bị lại quân đội quay lại thêm lần nữa."

   "Có cái nước bé xíu cũng không quản được." USA khinh ra mặt.

   UK chẳng nói gì, im lặng thưởng thức ly trà của mình. Lúc sau, hắn mới nói: "Bị tên nhân miêu kia đánh, không đánh lại nên rút quân."
 
  "Kệ đi."
   .
   .
   .
   Sau khi nói việc để Việt Nam đi cứu Việt Minh với Đông Lào thì Mặt Trận tức giận đập bàn, quát lớn với Việt Nam, cậu có chút sững sờ. Mặt Trận chưa bao giờ quát cậu lớn như vậy, anh cả bên đây sao mà tính cách có chút nóng nảy như vầy nè. Việt Nam qua vuốt lưng giúp anh bình tĩnh lại, Mặt Trận đưa tay lên che mắt lại, anh bảo: "Em đừng có đi, em là người tiếp quản đất nước. Em mà đi thì chẳng khác gì em tự dâng đất nước mình vào tay bọn chúng cả."

   Mặt Trận cắn răng nói tiếp: "Cho dù anh, Việt Minh, Việt Hòa hay Đông Lào đều chết hết nhưng em không thể chết được."

   Việt Nam ôm Mặt Trận, vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười: "Em sẽ không để bất kỳ ai phải chết, các anh cũng phải sống cùng với em. Một ngày em còn sống, thì các anh cũng phải sống."

   "Em quyết định rồi, em sẽ đi cứu hai người kia. Em với Đông Lào có liên kết, em biết được em ấy đại khái ở đâu."

   "Việt Nam, anh nói đến vậy em vẫn không hiểu sao?" Mặt Trận siết vai Việt Nam.

   "Anh yên tâm đi, em sẽ bình yên trở về thôi mà. Đây là mệnh lệnh, anh không thể cãi." Việt Nam.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now