Chương 17

665 67 1
                                    

   Sáng hôm sau, Việt Nam tỉnh dậy với một thân đầy đau nhức, thân dưới tê dại không có chút cảm giác. Cậu đơ người nằm trên giường, bên cạnh không có một ai, giường trống trơn.

   Hồi tưởng lại những chuyện hoang đường tối hôm qua, khuôn mặt cậu từ trắng chuyển hồng rồi đen. Vậy mà...vậy mà lại đè cậu đến sáng. Bụng cậu biểu tình reo ọc ọc, Việt Nam khó khăn chống người ngồi dậy.

   Cậu leo xuống giường.

   *rầm*

   "Ư....đau...quá...."

   Cánh cửa mở ra, những con người kia vội vã chạy vào đỡ cậu dậy. Đông Lào không dám nhìn thẳng mặt cậu, cứ né tránh, rót cho cậu ly nước xong, anh cúi gầm mặt ngồi cạnh giường nắm tay Việt Nam xoa xoa cầu tha lỗi, anh cũng bất đắc dĩ mà.

   "Các anh đứng ngoài đó bao lâu rồi?" Giọng Việt Nam bình thản hỏi, cậu cụp mắt nâng ly nước lên uống.

   Mặt Trận, Việt Minh với Việt Hòa im thin thít, cả đám đều không dám hó hé một câu, sợ cậu nổi giận đạp hết cả đám ra ngoài.

   "Việt Nam....bọn anh...không có cố ý-" Mặt Trận nắm tay cậu nói.

   Việt Nam nghe xong ngay lập tức ngắt lời: "Vậy các anh cố tình sao? Sao em bảo ra ngoài tìm Belarus mà sao lại không tìm?"

   "Anh chưa có nói...."Đông Lào cụp tai ũ rũ ngồi một bên lầm bầm.

   Việt Nam thả tay Đông Lào ra, nắm đầu cậu mà vò cho đỡ tức. Đông Lào im lặng chịu trận, như một con cún nhỏ, làm sai im lặng chịu phạt.

   "Còn em nữa, đừng có nghĩ anh chiều chuộng em mà muốn làm gì thì làm." Việt Nam quát nhỏ với Đông Lào.

   "Em biết anh thương em nhất mà, nên bỏ qua cho em đi." Đông Lào dụi đầu vào tay Việt Nam cầu tha thứ.

   Nhưng nghĩ đến tối qua, tên này bất giác lại muốn vồ lên đè cậu xuống mà làm tiếp.

   "Các anh có gì muốn nói với em không?" Việt Nam ngẩng đầu lên nhìn ba người anh lớn của mình.

   Việt Hòa quay mặt đi, Việt Minh cúi đầu, Mặt Trận đang nắm tay cậu mà nghịch. Việt Nam nhìn ba người anh nuôi mình từ nhỏ đến lớn rồi thở dài, rồi nhìn cái đầu bù xù của Đông Lào.

   "Bọn anh yêu em mà..." Việt Minh bấy giờ mới lên tiếng.

   "Chúng ta là anh em."

    "Em quên chúng ta là countryhumans sao? Countryhumans hình thành từ tinh hoa đất trời, em nói vậy vậy thì ai cũng anh em với nhau sao?" Mặt Trận lên tiếng phản bác.

    "Chúng ta đều là con trai." Việt Nam đuối lý, được rồi, con trai cũng yêu nhau được nhưng mà....

    "Con trai cũng yêu nhau được, tối hôm qua vẫn làm được đấy." Việt Hòa nói.

   "....Việt Nam, em là omega. Đây là chuyện bình thường mà?" Việt Minh khó hiểu nhìn cậu.

   "..." Quên mất, đây không phải thế giới cũ của cậu. Việt Nam bị quê, xù lông đuổi hết ba người anh lớn của cậu ra, giữ lại mỗi Đông Lào.

   Ba người kia vẻ mặt rất khó ở khi bị đuổi ra ngoài mà Đông Lào vẫn còn ở trỏng. Việt Nam cũng đừng có mà đệ khống đến mức đấy chứ.

   Ba thanh niên đệ khống nào đó tự vả mặt bôm bốp, tất nhiên là đệ khống mỗi Việt Nam thôi. Còn Việt Nam thì đệ khống với Đông Lào, nhìn xem cái kiểu Đông Lào quậy phá với Việt Nam là hiểu rồi, cậu chẳng bao giờ nổi giận hay quát lớn tiếng đối với Đông Lào cả. Tên đó cũng biết được điều này, nên mới có việc Đông Lào quấn lấy Việt Nam đòi cậu đồng ý làm người yêu của anh.

   Bây giờ, ba người nhìn nhau, ai sẽ là người tới chỗ CuBa và xin thuốc bôi cho Việt Nam đây? Mặt Trận với Việt Minh ăn ý nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhìn Việt Hòa.

   Việt Hòa sởn gai góc, lui lui muốn lủi đi nhưng, đã bị Việt Minh bắt lại. Mặt Trận vỗ vai đứa em ba này, anh bảo: "Việt Hòa à, tao biết mày thương em ấy nhất mà, đi tới chỗ CuBa xin thuốc cho em ấy đi."

   "Cũng đâu phải một mình tao làm? Sao cả ba không cùng đi?" Việt Hòa hỏi ngược lại.

   Việt Minh ho khan: "Mặt mày dày, không có mỏng như anh hai với anh cả nhà mày."

   "..." mặt tụi mày mà mỏng, chắc mặt tao giống như tờ giấy, đâm là rách. Ánh mắt Việt Hòa nhìn hai người cực kỳ khinh bỉ.

   "Nếu mày sợ, tụi tao có thể "dẫn" mày tới." Việt Minh ôn hòa nói.

   "Thả ra, tao tự đi, lát tao mách Việt Nam, cho nó cạch mặt hai đứa tụi mày."
   Việt Hòa nói xong chạy đi mất dép, Việt Minh với Mặt Trận cứng người, lát có nên túm lại đe dọa xong mới cho vô không?

   "Đi lấy gì cho em ấy ăn sáng đi, tối qua như vậy, chắc giờ cũng đói rồi." Mặt Trận nói.

   Cả hai người đi xuống nhà ăn trong căn cứ. Tuy hiện tại bị giam lỏng, nhưng cũng không phải là không được đi lại, chỉ là bị hạn chế một chút mà thôi. Cả hai cũng không coi là quá to tác, coi như được nghỉ ngơi vài ngày. Dù sao, trước khi vội vã chạy về, mọi chuyện bên nước cũng đã lo được phần nào, tạm thời sẽ không có chuyện gì.

   Việt Nam lật người lại, kéo chăn xuống ngang hông, ra hiệu Đông Lào lại ngồi xuống bên cạnh xoa eo cho cậu. Đông Lào ngoan ngoãn đi tới, nhẹ nhàng xoa bóp cho Việt Nam.

   Được xoa bóp thoải mái, Việt Nam ánh mắt có chút lim dim buồn ngủ, dù sao đang bị giam lỏng, cũng không có tài liệu cần làm, tới giờ lười biếng rồi. Và có lẽ như mấy con người này chẳng biết sợ là gì, giam lỏng mà cứ như là kỳ nghỉ ngắn hạn vậy.

   Anh em nhà này có chút tự giác rằng đang giảm lỏng được không?

   Mặt Trận mở cửa ngó đầu vào nhìn, đập vào mắt là cảnh Đông Lào với Việt Nam ôm nhau ngủ ngon lành.

   Mặt Trận: ...

   Việt Minh: ...

   Việt Hòa: ...

  Cả ba nhìn nhau, có nên âm thầm thủ tiêu tên nhóc này không? Từ khi cứu nó về, Việt Nam bỏ bê ba anh lớn nhà này hơi nhiều rồi đấy.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن