Chương 4

898 121 4
                                    

  Việt Minh nhìn sang Việt Hòa rồi cúi đầu ngoan ngoãn khai báo: "Việt Nam muốn gặp người chúng ta áp giải về." Anh sẽ không nói anh sợ Mặt Trận đâu.

  Bàn về giá trị vũ lực trong bốn anh em nhà Đại Nam thì của Mặt Trận là cao nhất đấy chứ đùa.

  "Mày nói với em ấy?"

  "Không phải, Cuba nói với em. Anh cũng mau ngừng tay đi, anh ba....cũng đâu làm gì em....." Việt Nam lách qua tới chỗ Việt Hòa đỡ hắn đứng dậy.

  "Không ấy về băng bó cho anh ba trước rồi chúng ta đi xem người kia cũng được." Việt Nam bất đắc dĩ, ba người anh của cậu, Việt Minh với Mặt Trận quan hệ còn đỡ chút, còn Việt Hòa với Mặt Trận, Việt Minh thì thua rồi. Hở cái là lao vào đánh nhau.

  Mặt Trận thoáng suy nghĩ gì đó rồi gật đầu: "Vậy em về phòng thoa thuốc cho thằng nhóc đó đi, anh đi lấy chìa khóa."

  Việt Nam cười tươi, bịt miệng Việt Hòa đang tính nói gì đó lại, dạ một tiếng giòn tan rồi đỡ Việt Hòa về phòng. Việt Minh lúc đầu cũng ngỏ ý để Việt Minh làm nhưng Việt Nam biết, anh mà làm thì có nước Việt Hòa nằm luôn trên giường cũng không sai biệt lắm.

  "Sao lúc nãy lại bịt miệng tao?" Việt Hòa cau có.

  "Thế anh muốn anh cả đưa anh về phòng?" Việt Nam hỏi ngược lại.

  Việt Hòa sau đó im thin thít không dám hó hé gì nữa, ăn đậu hũ Việt Nam vui thì vui đấy. Nhưng vũ lực không cao, không như những người khác còn phòng được trước những cú đấm của Mặt Trận với Việt Minh. Phải còn mạng mới nói tiếp được.

  "Tao cũng không có để em ấy lao động gì, giấy tờ tao vẫn xử lý đấy chứ." Việt Hòa ấm ức, dựa hết cả người lên Việt Nam.

  Chiều cao hai người cũng không chêch lệch quá nhiều, Việt Nam cũng đành mặc kệ cái tay nào đó lại lân lân mò tới eo cậu mà ôm.

  Việt Minh nghe xong thì quăng cho một cái nhìn khinh bỉ: "Đó không phải là điều đương nhiên à?"

  Việt Hòa trong lòng thầm rủa hai thằng anh trời đánh chết sớm đi, bớt người giành Việt Nam. Anh em như quần què.

  Nói thì nói dị thôi chứ anh cả với anh hai rất đồng tâm hiệp lực ăn hiếp em ba đấy chứ, đoàn kết thế còn đòi gì nữa. Việt Nam thì được sủng nhất nhà rồi, cậu tỏ vẻ, đánh thì đánh, cuối trận đánh không phải vẫn Việt Minh thoa thuốc cho Việt Hòa sao?

  Lần này vẫn vậy, Việt Hòa ngậm ngùi ngồi im để Việt Minh thoa, hắn mà ý kiến thì Việt Minh cũng dám đấm hắn vỡ mồm.

  Việt Hòa: (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻ tức mà không làm gì được.

  Cái nhà này anh em tương cà thật chứ.

  Sau khi Việt Hòa được Việt Minh "tận tình" băng bó, thật sự tận tình, Việt Hòa trong lòng rủa lên rủa xuống. Thì cả ba người đều kéo nhau đi tìm Mặt Trận. Dù sao cũng nghe nói là giống y chan Việt Nam nên đi nhìn thử xem xem.

  Hiện tại anh em nhà Việt Nam đang đứng trước cửa phòng giam, Mặt Trận đang mở khóa cửa.

  *kẽo kẹt*

  Trong phòng có duy nhất một cái giường, Đông Lào nhường giường cho con nhóc, anh dựa đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

  Con nhóc kia tuy được nhường giường như cứ lăn lại ôm tay Đông Lào, anh rút mấy lần vẫn không được đành để vậy luôn.

  Cả ba người kia đứng ở ngoài ngó vào, Việt Nam trực tiếp chạy vào nhảy lên ôm Đông Lào.

  Đông Lào giật mình, thiếu chút nữa hất cả Việt Nam lẫn cô nhóc kia xuống.

  "Anh...anh ơi..." Đông Lào vội vàng ôm Việt Nam lại, run rẩy vùi đầu dụi vào người cậu. Giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng vui sướng khi tìm lại người yêu.

  "Ngoan, anh đây. Tấm lụa che của em đâu? Rớt đâu rồi?" Việt Nam cũng sót cho em trai cậu lắm chứ, ngày đó đột ngột ra đi như vậy.

  Ba con người ngoài kia nhìn Việt Nam với Đông Lào ôm nhau ôn chuyện liền hóa đá, ngoại trừ Việt Minh được có cái đặc quyền đó ra. Việt Nam còn chưa thân mật với ai như vậy bao giờ. Cả ba đi vội vào tách hai người kia ra.

  " Không được thân thiết với người lạ!" Việt Minh tức giận.

  "Anh hai, không phải người lạ, Đông Lào em ấy là em trai chúng ta." Việt Nam cười gượng.

  "Ba nhỏ ơi, ba nhỏ quên con rồi này"

  Bỗng một giọng nói trẻ con vang lên, còn chút buồn ngủ, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt làm tan chảy tâm can. Mà Việt Nam thì không kiềm được trước những thứ dễ thương mềm mềm.

  Cậu ngồi lên giường xoa đầu cô nhóc, nhéo má cô: "Sao ba nhỏ quên con được?"

  Người ta bảo, trẻ con còn nhỏ, nó có biết gì đâu, Việt Nam thì muốn tìm cái lỗ chui xuống xong lấp lại luôn cho rồi.

  Cô nhóc nhìn về phía ba người kia hỏi Việt Nam: "Ba nhỏ, kia là ba lớn khác sao?"

  Giọng nói non nớt mà ngọt xớt, ba người kia được đợt cứng người lần hai. Xong cả ba chợt nhớ, hình như con nhóc này gọi người kia là ba lớn, lại gọi Việt Nam là ba nhỏ.

  Mắt cả ba người nhìn qua nhìn lại hai con người kia muốn rớt ra, bọn họ canh kỹ như vậy, không những bị hớt tay trên còn có cả con gái lớn đến như vậy? Trời đang trêu đùa họ sao?????

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon