Chương 11

592 63 0
                                    

Sau cuộc họp, Việt Nam không vội vàng trở về phòng để xem hai con người đi. Trước hết cậu đi nhà ăn lấy chút gì đó để mà ngồi hóng chuyện rồi mới về phòng.

Cơ mà chưa về tới nơi đã nghe tiếng chí chóe của Việt Hòa với Đông Lào rồi, cậu mở cửa đi vào, hai con người kia mới im lặng ngồi xuống.

"Sao thế? Sao hai người không đấu tiếp đi? Em đâu có cấm hai người đấu khẩu đâu?"

Việt Nam hỏi liên tục một lần ba câu, Đông Lào cúi thấp đầu như muốn vùi hẳn vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Việt Hòa ngồi gác chân lên bàn, xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

"Mày đem gì về đấy?" Việt Hòa ngửi thấy mùi đồ ăn thì hỏi.

"Chỉ chút đồ ăn vặt. Cho Đông Lào." Việt Nam để xuống trước mặt Đông Lào, Việt Hòa tặc lưỡi rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Việt Nam kịp kéo anh lại, hỏi: "Anh đi đâu? Không phụ Đông Lào sao?"

"Đi kiếm gì đó ăn." Việt Hòa cáu gắt.

Việt Nam cười cười, đưa anh cái túi cậu xách nãy giờ: "Cái này của anh."

Việt Hòa giựt cái túi rồi cũng bỏ đi mất, cơ mà trước khi anh khuất bóng, Việt Nam vừa kịp liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt anh có chút đỏ, có vẻ như trời nắng quá đi?

"Đông Lào, em ăn đi, còn lại để anh làm." Việt Nam đè lại tay Đông Lào đang thoăn thoắt kiểm tra tài liệu.

Ánh mắt Đông Lào sáng lên, muốn vứt cây bút tới nơi rồi cũng may Việt Nam bắt kịp. Cậu ta thiếu điều muốn đu lên người Việt Nam mà vui vẻ: "Em không muốn làm tài liệu nữa đâuuuuu!!!! Ngồi một chỗ muốn chết em rồiiiii!!!!"

Việt Nam đành bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ Đông Lào: "Rồi rồi, đi chơi đi, không được gây gỗ với mọi người trong căn cứ đấy."

Đông Lào vừa xắn tay áo lên thì cứng đờ, Việt Nam thấy vậy thì bật cười, bảo đi chơi chứ có đi đánh nhau đâu mà làm như giang hồ thế kia?

"Nhưng em có thể tìm China, S.K hoặc N.K, tuần này chắc có lẽ đến lượt họ tập huấn cho các quân đoàn đấy."

Đông Lào nghe vậy, một giây sau đã không thấy người đâu, Việt Nam cười cười, lớn to đầu như vậy mà còn trẻ con như thế, thật chẳng giống ai.

"Thật ngốc." Việt Hòa chế nhạo.

Việt Nam bảo: "Em méc anh cả."

"Sao lại xin đi do thám? Mày ở đây cũng không ai dám nói gì." Việt Hòa đi lại ngồi xuống đối diện Việt Nam, mặt anh nhăn nhó nói.

"Ai dám nói, Mặt Trận với Việt Minh đánh chúng nó."

Việt Nam ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn đống giấy tờ, trong đầu cậu lại nghĩ về cảnh VNCH phản bội đất nước, phản bội Ussr.

Cả hai im lặng ngồi đấy, chỉ còn lại tiếng động ở bên ngoài náo nhiệt cùng tiếng sột soạt của những trang giấy. Đến khi Việt Hòa tưởng chừng như Việt Nam sẽ không nói gì nữa, anh định đứng dậy đi ra ngoài, Việt Nam bật dậy nắm tay anh.

"Việt Hòa, đừng phản bội mọi người, được không?"

Hắn cười giã lã, ôm cậu lại: "Em nói điêu gì thế? Sao anh mày lại phản bội em được?"

"Việt Hòa, cho dù đối phương có hứa hẹn gì đi nữa, đừng tin bọn chúng, chỉ cần tin em, với hai anh lớn được không?"

Việt Hòa khẽ sững người, hắn nhanh chóng che dấu đi nhưng làm thế nào có thể khi hắn lại ôm Việt Nam trong lòng.

Việt Nam nắm áo hắn, trong lòng cũng đã xác định được tên USA đó đã tìm đến Việt Hòa và trao đổi.

"Tin em, được không?"

"Được."

Một lúc sau, trán Việt Nam nổi gân xanh, cậu hỏi: "Anh bỏ em ra được chưa?"

"Lát nữa."

"Mấy cái lát nữa rồi?"

Sau đó, Việt Hòa nằm dưới đất nhìn trần nhà không gượng dậy nổi, Việt Nam quay trở về xử lý đống tài liệu.

Việt Hòa trầm cảm về chỉ số vũ lực của hắn trong cái gia đình này, có lẽ còn thấp hơn cả cái tên tiểu quỷ mới được Việt Nam nhặt về không lâu nữa cơ.

"Được rồi, anh đừng nằm dưới đó nữa, dơ đấy. Đi tắm trước mới lên giường nhé!"

Việt Nam sắp sếp lại các tài liệu đã xử lý xong, sếp thành một chồng. Cậu ôm đống tài liệu đã xử lý xong đem qua cho Ussr, Việt Hòa thì vẫn nằm dưới sàn cảm thương cho số phận nghiệt ngã của mình.

Trên đường đi, cậu còn gặp được Russia, anh ta ga lăng, ôm giúp cậu chồng tài liệu đi cùng cậu đến phòng Ussr. Trên đường, hai người vui vẻ trò chuyện cùng với nhau, cậu cũng đã sớm ném chuyện xấu hổ lúc ở nhà ăn ra sau đầu.

Russia vài lần lén lút nhìn cậu, nhưng trông cậu không có gì là không tự nhiên cả, anh tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Việt Nam tuy phát hiện nhưng cậu cũng không quá để ý, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, cậu gặng hỏi mà anh cứ chối thì cũng chẳng làm gì được nhau cả. Việt Nam kiếm chút đề tài gì đó để nói chuyện.

"À, Russ cậu có thấy con bé nhà tôi đâu không?"

"Con bé ở dưới nhà ăn, nói muốn làm món gì đó trước khi cậu đi." Russia trả lời.

Việt Nam có chút cảm động, tốt quá, không uổng công nuôi con bé bao nhiêu năm trời, nó còn nhớ làm gì đó cho cậu trước khi cậu đi kìa. Russia nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì hơi mắc cười, lỡ cười thành tiếng, Việt Nam nghe thấy, cũng nghiên đầu che miệng cười theo anh.

"Nhắc con bé, tôi cũng có chút nhớ các món ăn nước cậu, nó rất ngon." Russia cười gượng.

"Vậy sao? Cậu thích là tốt rồi, khi nào tôi sẽ nấu lại, sẽ để cậu một phần."

Việt Nam nhìn thấy đã đến trước cửa phòng của Ussr, cậu đón lấy sấp tài liệu từ tay Russia, vô tình tay hai người chạm nhau, khuôn mặt Russia có chút ửng đỏ.

Việt Nam cười tươi cảm ơn rồi xoay người đi đến trước cửa phòng, Russia vẫn còn đứng sững người ở chỗ cũ. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, anh mới cười ngốc mà rời đi.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن