Chương 33

402 48 11
                                    

   Việt Nam nghe xong câu đấy, cậu mở to mắt mặc cho đôi mắt của cậu đang rát lên, nước mắt chảy ra cũng nhiều hơn. Trừng người trước mặt, cậu quẹt nước mắt đi, rời giường đi vào phòng vệ sinh.

   JE thấy một màng trước mặt thì cảm thấy có chút vui vẻ, coi đôi mắt đỏ hoe kìa, nếu như hắn khiến cậu nhìn mình bằng đôi mắt đó, thú vị đến chừng nào? Hay nên móc nó ra không? Một đôi mắt vàng kim thật đẹp, JE không dám đụng đến China nhưng Việt Nam thì hắn dám lắm. Hắn đã lăm le đôi mắt vàng kim của China lâu lắm rồi.

   Sau khi Việt Nam ra khỏi phòng vệ sinh rồi, JE dẫn cậu đến căn phòng mà Nazi thường hay dùng để tra tấn tù nhân. Suốt đường đi, cả hai cũng chẳng nói câu nào với nhau, Việt Nam thì không cảm xúc, cứ im lặng đi bên cạnh JE. Chỉ có mỗi JE là lâu lâu hắn sẽ đánh mắt nhìn sang cậu một cái, hắn muốn cậu nói gì đó với hắn giống lúc trước. Cho dù cậu đề phòng nhưng vẫn đáp lại hắn, nhưng giờ thì không.

   Không quá lâu, cả hai dừng trước cửa phòng. JE đúng là đem gần hết những country có quan hệ tốt với Việt Nam tới, nhưng hai người có quan hệ anh em với cậu vẫn được ưu tiên hơn. Trong phòng, chỉ có Việt Minh và Đông Lào, nhưng còn có thêm anh em tốt của Việt Nam nữa, Lào.

   Cửa vừa đẩy ra, ba người họ ngẩn đầu nhìn lên. Lào trợn tròn mắt ngạc nhiên, đầu óc quay cuồng, tại sao Việt Nam lại mặc quân phục Đức Quốc Xã? Không phải Lào nghi ngờ Việt Nam, Lào cũng thấy cái vòng xích trên cổ của cậu.

   "Anh hai!" Đông Lào kêu lên, đã lâu không gặp được Việt Nam, anh có chút nhớ. Bây giờ cậu lại không bị thương đứng trước mặt thế này, như vậy Đông Lào vui rồi.

   Việt Minh ngẩn đầu im lặng nhìn Việt Nam, cậu cũng nhìn lại. Ánh mắt cậu toàn là sự xót xa, bây giờ cậu suy nghĩ...hay là nên hàng không?...

   "Còn vài phút nữa trước khi Quốc trưởng đến. Việt Nam, cậu suy nghĩ cho kỹ đi." JE đột nhiên lên tiếng, Việt Nam dời mắt sang hắn.

   "Một là cậu về phe chúng tôi, hai. Cậu sẽ chứng kiến Quốc Trưởng hắn lột da bọn này." JE ôm vai cậu kéo gần lại hắn mà cười, nụ cười sởn gai óc.

   "Việt Nam, cho dù bọn chúng làm gì cũng không được đồng ý!!!" Việt Minh đến bây giờ mới chịu lên tiếng.

   "Chậc chậc...Việt Nam, cậu nhìn đi. Ta tra tấn hắn mấy ngày hắn cũng không chịu mở miệng đâu, thế mà...chậc chậc..."

   JE liên tục tặc lưỡi, Việt Nam siết chặt tay, cố gắng ổn định bản thân. JE thấy như vậy, hắn mỉm cười đưa cậu một tờ giấy, dụ dỗ cậu ký vào.

   "Bảo bối, em ký đi. Ký rồi chúng ta sẽ tha cho đám tình nhân của em, được không?"

   Việt Nam sợ hãi hất tay của JE đang gác trên vai cậu ra. Đông Lào với Việt Minh cũng ngạc nhiên nhìn JE, chỉ có mỗi Lào là còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, tình nhân gì? Cậu ta còn chưa tỏ tình crush mà?

   "Ngoan ngoãn mà ký đi, đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Nazi không biết từ lúc nào đã đứng ngay cửa, gã đẩy cửa đóng lại. Từ từ bước đến nơi gã hay ngồi, chống cằm nhìn Việt Nam.

   Việt Nam có chút run, càng siết chặt tay hơn, có một chút máu chảy ra từ lòng bàn tay cậu. JE đưa đến trước mặt Việt Nam bản hợp đồng, cậu cắn răng nhận lấy cây bút JE đưa cho, cậu hỏi: "Tôi đồng ý cho thuê, nhưng tôi muốn thêm điều kiện vào. Những điều kiện trên bản hợp đồng này chưa đủ."

   JE nhìn sang Nazi, gã mới nói: "Được, nhưng không được liên quan đến quân sự."

   "Thứ nhất, thả toàn bộ countryhumans các ngươi đã bắt." Việt Nam nói.

   Nazi nhíu mày, JE cũng nhăn mày nhìn cậu.

   "Chỉ thả người ngươi quen. JE về thả đi." Nazi nói.

   "Thứ hai, thuê trong vòng 5 năm. Không thêm thời gian." Việt Nam.

   "Việt Nam, ngươi biết ngươi đang trong tình cảnh nào không? Vốn dĩ ngươi không có quyền bàn điều kiện với ta. Đừng được đằng chân lên đằng đầu." Nazi cảnh cáo.

  "Ngươi đã bảo không liên quan đến quân sự. Ta không hề vi phạm." Việt Nam đáp lại.

   "Ta chỉ có hai điều kiện đấy. Nếu ngươi không đồng ý, hôm nay ta có chết cũng phải kéo theo người đệm lưng." Việt Nam hung hăng nói.

   Nazi bật cười, khẩu khí lớn đấy, lần đầu tiên hắn gặp một omega có khẩu khí như vầy. Còn không sợ bị làm thịt hay sao? Japan với Italy còn không giỏi như vầy đâu, đổi mục tiêu lên người Việt Nam cũng rất thú vị.

   Ba người kia đã bị nhét vải vào mồm hết rồi, cũng chỉ có thể trợn trừng mắt lên nhìn Việt Nam giao dịch với tên khốn kia mà thôi.

   "Việt Nam, ngươi muốn tự nguyện làm bạn tình của ta hay muốn đau khổ mà làm?" Nazi ngỏ lời.

   Việt Nam có chút chết máy, chắc cậu nghe nhầm rồi...nhầm rồi đúng không? JE huýt nhẹ cánh tay cậu, ý bảo cậu trả lời. Việt Nam vẫn im lặng, Nazi thì tiếp tục dụ dỗ.

   "Ta để ngươi thêm điều kiện?"

   Nazi nói xong, chưa kịp để Việt Nam load xong thì đã bảo JE đem hợp đồng lại đưa cho gã. Nazi viết thêm thứ gì đó, JE đem lại đưa cho Việt Nam. Hắn có đọc sơ qua rồi, cảm giác rất vi diệu. Việt Nam có sức ảnh hưởng đến Quốc Trưởng bọn hắn vậy sao, hắn chưa bao giờ thấy gã như vậy bao giờ.

   Việt Nam đọc xong, chần chừ rồi cũng đặt bút ký xuống. Đông Lào thấy như vậy thì muốn điên lên luôn rồi. Tại sao, tại sao anh nó lại ký chứ? Cho dù nó có chết thì sao, anh nó vẫn có thể sống mà? Việt Minh thì tức giận nhìn cậu, anh tức vì sao cậu lại làm như vậy, anh không cần cậu hy sinh vì anh. Lào thì chết lặng, cậu ta khóc luôn rồi. Crush chưa kịp tỏ tình đã như vậy, Lào phải biết làm sao bây giờ?

   "Như vậy không ngoan ngoãn hơn sao?" Nazi hài lòng lấy tờ giấy từ tay JE, gã phủ phủ tay sai người hầu dẫn Việt Nam đi tắm rửa, ăn sáng.

   "JE thả bọn chúng về."

   "Ngài thả thật sao?" JE hỏi lại lần nữa để xác định.

   "Chắc ngươi cũng không muốn làm bảo bối của ngươi buồn đâu?" Nazi nói.

   "Ngài cứ đùa, chia tôi miếng là ngon rồi." JE quàng tay qua vai Nazi, cười gượng.

   "Hahahahh, ta phải xem thử bản mặt tên Cộng Sản sẽ như nào nếu hắn biết cấp dưới bảo bối của hắn lăn giường với ta." Nazi.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now