Chương kỉ niệm số 2: hồn hương mộng phỉ

271 33 36
                                    

Chiến tranh đã qua đi rất lâu nhưng nó vẫn còn đọng lại một chút âm ỉ trong lòng Việt Nam. Đông Lào cũng chú ý đến, nó có thể cảm nhận được phần nào sự khó chịu trong lòng cậu.

Đông Lào với Việt Nam có một mối liên kết linh hồn mạnh mẽ đến nỗi có xé rách không gian thì cũng không thể cắt đứt sợi liên kết được.

Dạo gần đây, trong lòng Đông Lào rất khó chịu, nó có bị ảnh hưởng ba phần từ Việt Nam, thì chắc chắn cậu cũng không dễ chịu lắm là bao. Cho nên, khoảng thời gian này, Đông Lào đều túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước.
 
Lần họp quốc tế lần trước, China nghe nói Việt Nam thường xuyên mất ngủ, tâm trạng lại không tốt, hay dễ cáu gắt. Tên này thì vẫn còn rất quan tâm Việt Nam ở nhưng giới hạn một khoảng nhất định, dù sao USA cũng rất hay ghen.

China hẹn Việt Nam sang nhà hắn ở thư giản vài hôm.

Nhà của China thì nó trông giống một khu nghỉ dưỡng hạng sang hơn là một ngôi nhà, USA vì chiều lòng hắn mà đổ tiền vào trong căn đó cũng ít nhiều. Việt Nam suy ngẫm một hồi cũng đồng ý, nhưng China lại không cho cậu dẫn bất kỳ ai tới, một mình cậu đi thôi. China cũng sẽ không cho USA đến, hẹn lần này chỉ có mình cậu với hắn thôi.
 
Ban đầu, dàn harem nhà Việt Nam cũng phản đối gay gắt lắm, sợ China thừa cơ hội mà giở trò gì đó với cậu. Sau một hồi trấn an, hứa hẹn đủ điều với bọn họ thì rốt cuộc buổi hẹn đó cũng được định xuống.
  
Việt Nam theo đúng ngày hẹn, được đích thân China lấy xe đi đón. Cậu không hiểu sao hắn lại đột nhiên tỏ ra quan tâm cậu trực tiếp như thế, sợ là có điều gì mờ ám vì mọi khi hắn chỉ nói một chút hoặc gián tiếp mà làm thôi.
  
China xuống xe, hắn mỉm cười với Việt Nam. Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn thích màu đỏ, vẫn một bộ hán phục cách tân đỏ thẫm. Khóe mắt có nốt ruồi son, khi cười lên, càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn.
  
Việt Nam cũng không khách khí cười lại với China.

Trời vào hè, nhiệt độ thì ngày càng nóng lên, cậu cũng ăn mặc mát mẻ hơn. Áo phông cùng với một chiếc haori màu xanh nhạt có họa tiết trúc xanh, cái áo này do Japan tặng, cậu rất thích nó. Không biết là dùng loại vải nào để may, được cái mặc rất là mát.
  
"Haori đẹp đó."
  
"Cảm ơn em, trời cũng nóng lên rồi, mặc gì đó cho mát đi."
  
China nghe lời khẽ gật đầu, hắn đi qua mở cửa xe chỗ buồng lái phụ cho Việt Nam. Cậu cũng không câu nệ từ chối mà vào ngồi, mặc dù mối quan hệ của hai người tuy hơi khó hình dung nhưng cũng ở một dạng thân thiết nhất định. Đó là nếu như không lôi chuyện liên quan đến đất nước ra nói, thì hai người cũng coi như được tính là anh em thân thiết với nhau.
  
Cả hai đi trên đường nói chuyện rất vui vẻ với, hoàn toàn không giống bộ dạng nồng nặc mùi thuốc súng như ở các cuộc họp quốc tế hay là những cuộc họp nhỏ. Việt Nam cũng thầm ước trong lòng, họp với nhau mà China cũng vui vẻ như vầy thì tốt rồi. Bỏ đi bớt kẻ thù, thêm nhiều hơn bạn bè là tốt nhất.
  
Buổi sáng, China dẫn Việt Nam đi tham quan hết khu nhà của hắn. Điều cậu không thể ngờ là nơi đây nuôi rất nhiều chó với mèo. Hắn cũng gãi đầu cười ngượng, bảo là chó mèo hoang nếu bắt gặp đều được đưa về đây nuôi, sau đó sẽ tìm nhà mới cho chúng dần dần. Việt Nam rất bất ngờ, cậu không ngờ China lại làm như vậy.
  
Buổi trưa, hai người dùng bữa tại đình viện giữa hồ nước. Nước hồ một màu xanh thẫm, dường như sâu không thấy đáy. Đôi khi còn thấy một vài chỗ động nước như có cá ngoi lên. Xung quanh bờ hồ đều trồng tre trúc bao quanh, lâu lâu có gió thổi qua thì sẽ nghe được tiếng rào rạt rất dễ chịu.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now