Chương 38

345 47 17
                                    

Ussr dẫn Đông Lào về căn phòng làm việc quen thuộc, nơi mà cứ cần tìm, đến đó thì chắc chắn sẽ thấy anh ta. Ussr đóng cửa, kiểm tra kỹ càng, kéo rèm che lại. Xong xuôi, lúc này, Ussr đứng trước mặt Đông Lào nói.
  
"Ta biết cậu với Việt Nam có một mối liên kết kỳ lạ có thể kết nối tráo đổi linh hồn cho nhau. Ta muốn gặp Việt Nam, cậu có thể cho ta gặp anh cậu được không?"
  
Đông Lào ngạc nhiên, cậu quan sát biểu cảm của Ussr, dường như anh ta đã biết chuyện này từ trước.
  
"Là Việt Nam nói cho ngài biết sao?"
  
Ussr gật đầu, mong là Đông Lào đồng ý với yêu cầu này của anh. Đông Lào quan sát biểu cảm của Ussr, không hề kiên dè mà đánh giá một lượt để xác nhận độ tin cậy. Bấy giờ, Đông Lào mới dám kết nối với Việt Nam mà hỏi.
  
"Anh nói cho Ussr biết liên kết của chúng ta sao? Đã hứa là chúng ta sẽ giữ bí mật mà?"
  
Thân xác Việt Nam vẫn đang hôn mê nhưng linh hồn của cậu thì hoàn toàn tỉnh táo, chỉ chút nữa, lúc nhượng quyền thừa kế cho Đông Lào là xém bị xé đi nửa cái hồn mà thôi. May sao, linh hồn Đông Lào rất mạnh, chính cái liên kết này của hai người đã kéo Việt Nam một mạng đi về. Việt Nam nghe được Đông Lào đang gọi mình, giọng còn trông rất tức giận thì cũng nhẹ giọng nói.
  
"Ngài ấy biết cũng không có sao, em đừng có lo. Bên đó xảy ra chuyện gì?"
  
Đông Lào nhìn linh hồn mờ mờ ảo ảo trước mặt mình thì mím môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ ảo não cùng bất lực.
  
"Mọi người biết anh không về được đều lo lắng lắm, đều đang yêu cầu Ussr đưa anh về. Mặt Trận....trông anh ấy không ổn lắm, ánh mắt anh ta tuyệt vọng lắm....Việt Nam...hay là anh đưa thân thể anh cho em đi, anh về thân thể em để mà dùng đi, em đưa anh về."
 
Việt Nam tiến đến ôm lấy linh hồn của Đông Lào, cậu nhẹ nhàng vỗ về, xoa nhẹ đầu của nó rồi hôn phớt lên trên trán. Đông Lào được dỗ nhưng nó không hề vui vẻ chút nào, ôm lấy Việt Nam mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Đông Lào vốn cũng chẳng còn trẻ trung gì, sống qua hai kiếp, tuổi của nó chắc cũng đã hơn sáu mươi rồi.
  
"Anh....Ussr muốn gặp anh, dùng thân thể em để gặp."
  
Khóc một hồi, Đông Lào mới quyến luyến mà nói chuyện Ussr muốn gặp Việt Nam cho cậu biết. Cậu xoa đầu nó rồi ra gặp Ussr, nãy giờ chắc cũng đã để boss chờ lâu rồi.
  
Đôi mắt hồng ngọc chầm chậm mở ra, không còn là ánh mắt cọc cằn của Đông Lào. Mà là ánh mắt dịu dàng mang đầy ý cười của Việt Nam.
  
"Chào boss, tôi là Việt Nam, tôi đến rồi."
  
Lúc cậu nói, trong âm còn vươn lại chút ý cười nhè nhẹ. Việt Nam giỏi nhất là che giấu cảm xúc, cậu chưa từng bị ai phát hiện, kể cả có là Đông Lào đi chăng nữa. Ussr định nâng tay lên ôm lấy Việt Nam thì bị cậu tránh né đi. Cậu gãi đầu cười gượng.
  
"Boss à, đây là thân thể của Đông Lào, không phải thân thể của tôi."
  
"Bên đó sao rồi? Có lấy được tình báo gì không?" Ussr thu tay lại hỏi.
  
Việt Nam nghiêm túc lại, sắp xếp từ ngữ trong đầu, sắp lại thành một bản báo cáo rồi nói với Ussr. Giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm, chỗ nào cần lưu ý sẽ nhấn mạnh cho Ussr biết. Cũng phải qua một khoảng thời gian, báo cáo xong, cậu vẽ sơ bản đồ những nơi mà cậu từng đi qua ở bên phe trục. Ussr hài lòng mà tán thưởng cậu, xong xuôi công việc, ngài ta bấy giờ mới hỏi thăm đến cậu.
  
"Em ở bên đó.....hai tên kia có làm gì em không?"
  
Ussr đột ngột thay đổi xưng hô khiến Việt Nam có chút cứng nhắc, đang suy nghĩ làm cách nào để từ chối tình cảm của Ussr thì ngài bước tới dồn cậu tới ngay mép bàn. Tư thế bích đông khiến cậu muốn ngã lên hẳn bàn rồi nhưng được ngài một tay nâng ngang thắt lưng của cậu. Ussr biết là thân thể của Đông Lào nên sau khi đỡ cậu như vậy, ngài cũng không hề có bất cứ hành động dư thừa nào nữa. Giọng nói trầm thấp có chút lạnh lẽo, cùng với hương hoa đặc trưng của nơi ngài sống, trông không giống mùi tin tức tố. Đông Lào cũng là alpha, nếu như ngửi được mùi của alpha khác sẽ rất bài xích, Việt Nam nghĩ, mùi hương của Ussr rất dễ chịu.
  
"Không cho phép từ chối."
  
Việt Nam ngẩng đầu vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn đến con mắt vàng kim kia, y như nó đang phát sáng mà quan sát khiến cậu rùng mình, sợ hãi không dám nhìn nữa mà cúi đầu xuống.
  
"Nhưng....tôi không còn sạch sẽ nữa...boss, ngài vẫn nên từ bỏ thôi. Cũng không phải mình ngài...nhắm đến tôi....."

Việt Nam nghiên đầu sang hướng khác.
  
Ussr phải kiềm nén lắm mới không ôm lấy cậu mà siết ở trong lòng. Tình cảm là thật, quan tâm cũng là thật, cho dù như thế thì sao? Việt Nam tại sao vẫn không chịu chấp nhận?
  
"Việt Nam, em nghĩ tình cảm loạn luân còn dễ dàng chấp nhận hơn cả tình cảm của ta sao?"
  
Ánh mắt Ussr lập lòe trông phòng tối, mang theo một sự nguy hiểm không tên áp bức lên Việt Nam, pheromone phóng ra ngay lập tức bao lấy thân thể cậu. Việt Nam đưa tay bịt miệng lại, đẩy ngài ta ra.
  
"Boss, ngài mau thu pheromone lại đi, em ấy sẽ bị tổn thương mất!"
  
Thân thể Đông Lào theo bản năng phóng ra pheromone đối chọi với pheromone của Ussr. Nhưng ngài ta vốn là một alpha trội của thế giới này, thân thể Đông Lào là thể xác của thế giới khác được Vi Vi dùng năng lượng để thay đổi, tất nhiên sẽ không thể đọ lại Ussr. Đến khi cậu hộc máu ra, pheromone của ngài ta mới ngưng việc tấn công cậu.
  
"Việt Nam, em có sao không? Lúc nãy là ta kích động rồi làm tổn thương đến em."
  
Ussr bình tĩnh thu pheromone lại rồi vươn tay đỡ Việt Nam đứng dậy, cậu rũ mi mắt che đi nghi hoặc dưới đáy mắt. Trông Ussr bình tĩnh, không giống như đang bị mất kiểm soát khiến Việt Nam không thể không nghi ngờ. Cậu cũng không nói gì nữa, trả lại thân thể cho Đông Lào.
  
Đông Lào vừa tiếp nhận thân thể liền vươn tay hất Ussr ra, ánh mắt không quá tốt nhìn đến ngài ta. Ussr cũng thu tay anh lại rồi quay về bàn làm việc của mình. Còn Đông Lào ôm ngực vuốt xuống, nhịn lại cảm giác đau đớn từ tuyến sinh dục, lúc nãy bị tấn công, cậu bị tổn thương cũng không ít. Đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ tại sao Việt Nam có thể bình thản chịu cơn đau này, cmn thật sự quá đau rồi.

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now