Chương 48

474 43 13
                                    

Trên đường đi, người bác sĩ bế Việt Nam luôn đi ngang bằng với Nazi, là gã cho phép làm vậy. Ánh mắt gã vô tình như có như không liếc đến cái bụng nhỏ nhô lên của Việt Nam. Biểu tình đều là ghét bỏ đến cực điểm, gã thật chán ghét cái thai đó. Thứ này không phải của gã, nó không nên xuất hiện trên món đồ thuộc quyền sở hữu của gã.

JE ngây ngẩn, khuôn mặt hắn thẩn thờ. Rốt cuộc không đứng nổi nữa, hắn khụy xuống ôm lấy mặt mình. Hắn thật muốn khóc nhưng vì lí do gì chứ? Việt Nam sao? Cậu không phải của hắn, chỉ là một món đồ hắn mượn được từ chỗ Nazi. JE cười chua chát, hắn không hiểu được cảm xúc bây giờ, hắn sợ hãi nếu hiểu được nó.

"Tháo miếng ngăn mùi thay bằng vòng ngăn đi, mùi vẫn quá tỏa." Nazi nhíu mày.

"Vâng."

Nhóm người Nazi ra đến chỗ trực thăng, tất cả nhanh chóng leo lên trực thăng để về lại khu quân Đức. Nazi ôm lấy Việt Nam từ tay vị bác sĩ kia, lông mày gã nhíu chặt hơn nữa, trên người Việt Nam đều dính mùi của JE với Japan.

"Poland, lên phía trước đi." Nazi nhìn về phía vị bác sĩ nãy giờ ôm Việt Nam, gã ra lệnh.

"Vâng." Poland nhận lệnh, mau chóng leo lên phía trước.

Trực thăng nhanh chóng đánh máy qua về. Còn về phần Germany thì Nazi gã không quan tâm lắm, dù sao cũng lớn chứ không phải nhỏ, tự mà biết đường đi về.

Việt Nam vẫn còn hôn mê, Nazi cẩn thận ôm lấy cậu, né cái bụng ra đề phòng làm cậu cấn bị đau. Đầu Việt Nam dựa lên vai gã, vài sợi tóc hơi dài rũ xuống che đi khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Nazi nâng tay lên cẩn thận vuốt nhẹ gương mặt Việt Nam, gã vén những sợi tóc qua tai để lộ gương mặt của cậu. Bởi vì mang bao tay da trơn nên cũng phần nào không khiến Việt Nam khó chịu lắm, gã di chuyển đến xoa nhẹ giữa hai chân mày Việt Nam làm nó giãn ra.

"Poland, ngươi nói xem, nếu cậu ta ngoan ngoãn như ngươi thì thật tốt, đúng không?" Nazi cười hỏi, giọng điệu gã lạnh lẽo khiến cho người khác lạnh sống lưng.

Poland cúi đầu không nói một lời, trong lòng hắn âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông và hai đứa nhóc của Nazi. Hắn bị nhốt trong ngục quá lâu, nơi ngục tối lại không thể phân biệt được ngày đêm, thật kinh khủng. Poland muốn được giải thoát nhưng gông kiềm của Ussr với Nazi đối với lãnh thổ của hắn vẫn còn, hắn thì lại xui xẻo bị Nazi bắt được.

Đoàn người nhanh chóng quay về khu quân Đức, Nazi bế Việt Nam về đến phòng ngủ của hắn rồi thả cậu lên trên giường để các bác sĩ chăm sóc. Nửa tiếng sau, Germany cũng về đến nơi, còn xách theo cả Japan nữa. Mèo trắng vùng vằng khó chịu đi theo đằng sau Germany, cậu cằn nhằn.

"Cậu đi bắt gián điệp thì cậu bắt một mình đi, bắt tôi theo làm gì?"

"Lỡ cậu là gián điệp tôi cần bắt sao?"

Germany quay sang nhìn Japan, nụ cười lạnh nhạt chẳng tới khóe mắt.

"..."

Japan bị dọa sợ, đành thành thật đi đằng sau Germany cùng anh ta đi bắt người. Germany dẫn Japan đến phòng của Nazi, cả hai vào căn phòng đối diện phòng gã.

"Cậu còn một dạng thực thể là dạng giống con mèo mà." Germany quét ánh mắt từ trên xuống dưới trên người Japan.

"...Countryhumans nào cũng có một dạng thực thể biến thành động vật, sao cậu không biến đi?" Japan lùi lại giữ khoảng cách với Germany, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu ta.

"...dạng thực thể động vật của tôi nó quá to so với một con mèo nhà như cậu." Germany không cảm xúc nói, cậu nói tiếp. "Hơn nữa, tên gián điệp này có vẻ yếu hơn tên kia, cậu thì chỉ mới phân hóa không lâu, muốn phân hóa lại thành omega à?"

Japan lắc đầu lia lịa, ũ rũ mà nhận nhiệm vụ bắt gián.

Japan: rất là bắt nạt mèo đó!

Rất nhanh sau đó, Germany trên tay ôm một con mèo trắng bước vào phòng Nazi. Thấy có người bước vào, Nazi đi ra nhìn xem thử là ai nhưng khi thấy con mèo trắng nằm trên tay Germany thì gã không mấy vui vẻ nhìn nó. Mèo trắng sợ hãi đút đầu vào trong khuỷu tay của Germany, chiếc đuôi xù co lại run rẩy trông mà đáng thương.

"Ôm nó vô đây làm gì?" Nazi không mấy vui vẻ hỏi.

"Việt Nam thích mèo, con đem đến một con cho anh ấy." Germany bế con mèo trắng đi lại rồi đặt lên trên giường. Nó vừa được đặt lên trên giường thì đã chui tọt vào trong chăn, nằm một cục ngay chỗ cánh tay Việt Nam. Germany mặt không biến sắc đập một cái, con mèo vội chui ra cuộn một cục ở bên cạnh vai Việt Nam. Đôi mắt mèo đen láy mở to nhìn chằm chằm mấy người bác sĩ.

Lúc nãy, Germany cũng đã cho Japan nhận dạng tên gián điệp, anh im lặng cuộn tròn ở đó quan sát những tên bác sĩ đang khám bệnh cho cậu.

"Ngoan ngoãn, cha ta không thích mèo nên ngươi chỉ được nằm ở đây thôi."

Germany vuốt ve Japan một chút rồi cũng đi ra ngoài, anh còn phải đi bắt nốt tên gián điệp còn lại. Vài ngày nữa là phải xách cho Nazi xử lý rồi. Japan rất kháng cự mà cuộn tròn nép bên cạnh Việt Nam, kêu lên vài tiếng nhưng lại bị Nazi đưa mắt cảnh cáo, anh run rẩy nhìn tên bác sĩ được coi là gián điệp.

"Chừng nào cậu ta tỉnh?" Nazi đọc xong bức thư điện tín, gã đi lại đầu giường, người hơi cúi xuống vén mái tóc cho Việt Nam. Gã nhìn nhìn khuôn mặt trắng bệch kia rồi thẳng người dậy, gã nhìn sang đám bác sĩ. Nazi đưa mắt quan sát, muốn tìm ra một tên có thể đưa cho gã một đáp án vừa ý.

"Có thể tầm tối hoặc sớm hơn thưa ngài." Một người bác sĩ đứng ra nói.

Nazi quan sát từ đầu đến chân tên bác sĩ vừa mới bước ra, gã không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Người bác sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, anh quay người nhìn đến Việt Nam đang nằm im trên giường mà xót lòng.

Con mèo trắng kia híp mắt nhìn người bác sĩ đang nhìn Việt Nam, ánh mắt của người bác sĩ này thật kỳ lạ.

------------------------------------------------------

Đoán xem hai người nào bên phe Ussr chính là gián điệp nào?

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)Where stories live. Discover now