Chương 40

451 51 43
                                    

"Ha...ha....ưm....chậm-chậm thôi.....ức..."

  
"Không phải em muốn như vậy sao...bên trong em thật sướng..."
  
"Đừng-đừng nói.....hức....ức...hmmmm.."
  
Việt Nam mở mắt ra, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, nắng, trời đang là buổi sáng. Tiếng cửa mở, Japan theo thường lệ bước vào, anh ta bưng khay đồ ăn buổi sáng đặt lên trên bàn đầu giường. Anh bế Việt Nam lên rồi ôm cậu đi giúp cậu làm vệ sinh.
  
Việt Nam không hiểu sao từ khi cậu tỉnh dậy, cả người cậu như một con rối đứt dây, cả người không thể nào cử động nổi. Mỗi lần cậu muốn đi đâu đều phải có người bế hoặc dìu thì mới đi được. Việt Nam cũng có hỏi Japan nhưng anh cũng lắc đầu không biết, rồi cũng kêu bác sĩ tới khám nhưng vẫn không thể khám ra bệnh gì. Ở đến nay đã hơn ba tháng rồi, cậu cứ sống một cách mơ mơ màng màng.
  
Việt Nam dùng xong buổi sáng, đôi mắt cậu lại muốn díu lại đến nơi rồi. Lại nữa, mỗi lần ăn xong cậu đều khá buồn ngủ, phải làm một giấc ngắn thì mới có thể tỉnh táo được. Việt Nam bấu lên cánh tay mình cố gắng giữ tỉnh táo. Japan bưng khay lên, đang định bưng ra ngoài thì tay anh bị cậu níu lại.
  
"Japan....tôi muốn gặp Nazi...."
  
Japan đặt khay đồ ăn xuống, anh đè vai cậu nằm lại giường, cẩn thận ém lại góc chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng nói.
  
"Ngoan, tôi biết cậu buồn ngủ rồi. Ngủ một giấc đi rồi khi nào cậu tỉnh dậy rồi chúng ta đi được chứ?"
  
"Japan....tôi....muốn gặp......"
  
Việt Nam vừa nằm xuống thì tâm trí cậu càng ngày càng mơ màng, ngay lập tức, cậu ngủ thiếp đi. Japan cũng hú hồn, thở phào nhẹ nhõm, may mắn thuốc có tác dụng đúng lúc.
  
"Sao vậy Japan?"
  
Là JE, hắn vốn định vào thăm Việt Nam thì nghe được cậu nói muốn gặp Nazi, hắn không đẩy cửa vào mà đứng bên ngoài. Khi chắn chắc cậu ngủ rồi mới đẩy cửa bước vào.
 
"Không biết, hình như Việt Nam phát hiện điều gì đó rồi." Japan lắc đầu.
 
"Dùng liều mạnh hơn đi, người thường dùng một tháng là đã ngây ngây dại dại rồi. Cậu ta dùng cũng hơn ba tháng rồi vẫn còn tỉnh táo. Nazi yêu cầu một đứa ngốc, không phải một kẻ tỉnh táo."
  
Japan khựng người lại, im lặng một chút rồi anh mới nói.
  
"Nhưng Việt Nam đang mang thai, nếu dùng liều mạnh, nguy cơ sảy thai sẽ rất cao."
  
"Japan, đây là nhiệm vụ của em, tự giải quyết đi. Anh cũng đã nói rồi, anh sẽ không giúp em giải quyết bất cứ vấn đề gì nữa."
  
JE nói xong, lạnh nhạt bỏ đi để lại Japan đứng như trời trồng ở đó. Anh đưa mắt nhìn đến người đang nhắm mắt nằm ngủ trên giường. Bao lâu nay chăm sóc, sớm ngày ở chung cùng cậu khiến tâm trí anh sinh ra một thứ tình cảm không nên có.
  
Lúc tỉnh, cậu như một chú mèo nhỏ lười biếng nằm phơi nắng bên cạnh anh. Lúc ngủ, cậu an tĩnh xinh đẹp như một thiên thần lạc lối, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ quay về được nơi cậu coi là nhà.
  
Trong một đêm vô tình, Japan vì uống quá say mà cưỡng hiếp cậu. May thay, khi cậu tỉnh lại anh đã sớm dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trước khi cậu phát hiện ra thứ gì đó. Nhưng những vết cắn, vết hôn, vết bầm trên người cậu thì không thể giấu, Việt Nam tuy thấy nhưng cũng chẳng nói gì. Japan cũng không hề mở miệng nói một câu nào.
  
Đến khi hai tháng trước, tới lần khám định kỳ của cậu thì mới lòi ra là cậu mang thai được mấy tuần rồi. Japan lúc này cũng hoảng hốt lắm, bác sĩ hỏi nên hủy hay giữ đứa bé, anh im lặng nhìn vào trong phòng, nhìn cậu đang ngơ ngác ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Ma xui quỷ khiến, Japan gật đầu bảo giữ lại đứa bé.
  
Japan bưng khay đi ra ngoài, anh vừa đi không lâu thì Việt Nam mở mắt ra. Đôi mắt cậu chứa đầy sự mệt mỏi cùng buồn ngủ, nó nhập nhèm chỉ muốn đóng lại. Cậu dụi dụi đôi mắt mình rồi nhẹ nhàng chạm lên bụng mình, nó hơi to một chút, cậu cứ tưởng là dạo này chỉ ăn không hoạt động nên bụng mới to ra, thì ra không phải, cậu là đang mang thai.
  
Nãy giờ Việt Nam cũng man mán nghe được chữ có chữ không, có vẻ như cậu đoán cũng được phần nào đúng rồi. Hiện tại Việt Nam như thế này là do bị chuốc thuốc, bọn chúng muốn cậu thành một đứa ngốc. Nhưng tại sao?
  
Việt Nam nhắm mắt lại, lần nữa nặng nề rơi vào sâu trong giấc ngủ, cậu đoán rằng, có lẽ như chỉ có trong đồ ăn buổi sáng là có bỏ thuốc, những bữa khác đều bình thường. Cũng chỉ có buổi sáng cậu dùng xong là đều buồn ngủ như thế này mà thôi.
  
Một phần cũng nhờ Japan giảm lượng thuốc cùng anh cũng không bỏ thuốc vào những bữa ăn kia nên Việt Nam mới còn một chút tỉnh táo. Nếu như dùng đúng liều lượng mà Germany đưa thì sợ rằng, cho dùng có liên kết với Đông Lào thì cậu cũng khó mà chống đỡ được trong vòng một tháng, chống được đến đây đã là do anh quá nhân nhượng với cậu rồi.
  
Buổi trưa, như thường lệ, Japan vẫn là người đem thức ăn đến cho Việt Nam. Lúc này cậu đã dậy rồi, nửa tỉnh nửa mê dựa thành giường dụi mắt nhìn anh. Tâm trạng Japan trông khá vui vẻ, bưng đồ ăn lại, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hỏi han quan tâm rồi giúp đỡ, còn ngồi đó nhìn cậu ăn.
  
Bình thường Japan chỉ đem đồ ăn vào rồi ngồi đó xem sổ sách, khi cậu ăn xong rồi thì sẽ có người đem ra, còn anh ta thì chuyển chỗ làm việc sang giường của cậu.
  
"Hôm nay có chuyện gì khiến cậu vui thế sao?"
  
Việt Nam uống nốt cốc nước cam mà Japan đưa tới, cười cười hỏi anh.
  
"Không có gì, gặp cậu thì vui." Japan gãi đầu, nhận lấy cốc không từ tay cậu rồi đặt lên khay.
  
"Mà nè, tôi muốn gặp Quốc Trưởng, anh đưa tôi đi gặp được không?"
------------------------------------------------------------

Toi chỉ muốn báo là, toi mới thất tình. Mà từ chương này thì hết chương dữ trữ rồi nên các bác cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé, toi thất tình thì cp cũng phải thất tình theo toi, iu💔

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن